Em được gả vào nhà anh từ năm mười tám tuổi. Một cái tuổi phải được thắp sáng ước mơ, được cười nói vui vẻ tự do ra ngoài. Nhưng em lại không nằm trong số đó. Anh chưa bao giờ coi em là vợ cũng chưa một lần quan tâm. Em bệnh thì anh kệ. Cả hai như sống ở thế giới tách biệt. Ấy vậy mà em lại thích anh. Thích một người chẳng thích mình.
Em nhịn anh từng chút để được bên anh. Hôm anh say cũng là em chăm, anh ốm em cũng chăm nhưng lại nhận được cái nhìn lạnh ngắt từ anh. Chẳng một lời cảm ơn. Em làm sai thì anh trách, đúng thì anh chẳng nói gì. Sự lạnh lùng ấy đã xây nên bức tường ngăn anh với em đến với nhau.
Đêm hôm ấy trời đổ cơn mưa to, em co người ngồi trong góc phòng. Nhưng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Căn nhà tĩnh lặng giờ còn thêm sự lạnh lẽo. Và anh vẫn chưa về. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, tiếng chuông nhà vang lên. Em chẳng quan tâm, đầu óc cứ nghĩ đến anh nên chạy vội ra mở cửa. Cửa vừa mở, đập vào mắt em là một cô gái xinh xắn đang đỡ anh. Người anh toàn mùi rượu nồng nặc. Cô gái ấy lặng lẽ đưa anh vào nhà rồi về. Em chẳng quan tâm đầu vẫn luôn nghĩ đấy là thư kí hoặc đối tác thôi. Em phải thay đồ cho anh rồi bê anh lên phòng ngủ. Sáng hôm sau em dậy muộn thì lại bị anh trách. Nhưng anh đâu biết vì anh nên em mới dậy muộn.
Sự chịu đựng dồn nén ngày một lớn. Cho đến khi em thấy anh và cô gái hôm đó nắm tay nhau đi chơi, ôm nhau rồi anh đưa cô ta về. Tối đó anh về thì thấy căn nhà im lặng đến lạ. Trong bếp em bày sẵn đồ ăn, bữa ăn nay thịnh soạn đến lạ. Em ngồi đợi anh sẵn. Anh vẫn thế ngồi vào bàn ăn.
"Nay ngày gì sao?"
Em cười nhẹ một cái nhưng đầy chua sót.
"Nay kỉ niệm 5 năm cưới"
Anh khựng lại chút vì không ngờ em lại quan tâm đến mấy chuyện này. Anh chỉ gật đầu rồi cả hai vào bữa ăn. Em ngồi lặng lẽ nhìn anh rồi lên tiếng.
"Chúng ta dừng lại đi"
Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt em. Đúng thật nay em không đùa, trong mắt em có sự nghiêm túc chứ chẳng phải đùa cợt. Em nhẹ nhàng lôi ra bản hợp đồng và đơn ly hôn.
"Coi như em làm sai bản hợp đồng.
"Sao tự nhiên muốn ly hôn"
"Chẳng phải anh không có tình cảm với em sao. Nếu chúng ta dừng lại thì sẽ tốt cho cả hai mà"
Em đẩy tờ giấy về phía anh. Anh nhìn em một lúc rồi cầm bút kí. Giấy trắng mực đen đã rõ, em nhìn anh kí xong thì lòng nhói lên một chút. Đêm đó mỗi người một phòng. Chỉ là chẳng ai ngủ được mỗi người một suy nghĩ.
Sáng hôm sau, anh vừa xuống nhà thì thấy căn nhà yên tĩnh. Bình thường giờ này phải thấy tiếng sột soạt trong bếp rồi chứ. Anh chậm rãi bước lên phòng em. Cửa được mở ra nhưng bên trong lại chẳng có ai, đồ đạc cũng chẳng còn nữa. Hôm nay anh phải tự lập mọi thứ, căn bếp chẳng còn những mùi thơm đồ ăn em nấu. Anh vào bếp thì thấy tờ giấy note "Em nộp đơn rồi, đợi toà gọi lên là xong giờ mỗi người một nơi nhé". Anh siết chặt tờ giấy trong bàn tay nhưng giờ chẳng làm gì được.
Mãi cũng đến ngày lên toà duyệt đơn. Trước cổng toà, em vẫn nụ cười đó nhưng chẳng phải nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười gượng. Anh chẳng biết nói gì nhưng trong lòng lạ lắm. Rõ là chẳng có tình cảm cơ mà. Nhưng rồi cả hai cũng chào nhau rồi quay đi. Em chưa chịu đi mà quay lại nói với anh một câu. Chắc là câu cuối cùng.
"Quang Anh..."
Anh ngoảnh lại nhìn em thật khẽ
"Em từng xem anh là cả thế giới"
"Ừm..."
Em nói xong thì nhẹ lòng mà quay đi. Bóng lưng ấy khắc vào trong đầu anh và cả câu nói đó. Những tuần sau đó cuộc sống của anh và em lại đâu vào đấy. Giờ anh mới biết căn nhà mình lạnh lẽo và cô đơn đến mức nào. Ấy vậy mà từng đấy năm em chịu được...
__________
Thật sự là nó không hayyy