Trong giới thượng lưu, ai cũng lắc đầu khi nhắc đến Thẩm Hy – thiếu gia nhà họ Thẩm mới gả cho Lục Hạo. Người ta đồn cậu "lẳng lơ", chẳng biết giữ kẽ, lúc nào cũng dán chặt lấy chồng như dây leo, miệng thì toàn lời mật ngọt nghe mà "nổi da gà".
Tối nay, Lục Hạo đi tiệc về muộn. Vừa mở cửa phòng, mùi hương nước hoa dịu nhẹ nhưng đầy khiêu khích đã xộc vào mũi. Thẩm Hy đang nằm nghiêng trên ghế sofa, chiếc áo lụa mỏng manh trễ nải lộ ra bờ vai trắng ngần. Cậu lười biếng ngước mắt, giọng nói nhẹ bẫng:
"Chồng ơi, anh về trễ thế? Em đợi đến sắp héo úa cả rồi đây này."
Lục Hạo không liếc mắt lấy một cái, vừa tháo cà vạt vừa lạnh lùng đáp:
"Cất cái giọng đó đi. Ở đây không có người ngoài, cậu không cần diễn."
Thẩm Hy cười khẽ, cậu đứng dậy, bước chân trần uyển chuyển tiến lại gần, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên ngực áo Lục Hạo. "Diễn? Anh nghĩ em diễn sao? Em là đang thành tâm muốn 'phục vụ' chồng mình mà."
Lục Hạo nắm lấy cổ tay cậu, lực đạo hơi mạnh khiến Thẩm Hy khẽ nhíu mày nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt. Anh ép sát cậu vào tường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào đối phương:
"Cậu tưởng tôi không biết sao? Đằng sau vẻ lả lơi này, cậu đã lén chuyển bao nhiêu phần trăm cổ phần của Thẩm gia sang tên mình rồi?"
Thẩm Hy hơi sững người, nhưng rồi lại bật cười ra tiếng. Cậu không hề sợ hãi, trái lại còn vòng tay qua cổ Lục Hạo, kéo sát khoảng cách giữa hai người cho đến khi hơi thở giao thoa.
"Anh nhìn ra rồi à? Vậy mà em cứ tưởng anh chỉ để ý đến cái vẻ 'hư hỏng' này của em thôi chứ." Thẩm Hy thì thầm vào tai anh, "Đúng là em không ngoan, nhưng anh cũng đâu có tử tế gì? Chẳng phải anh cũng đang dùng hôn nhân này để thâu tóm dự án phía Tây của nhà em sao?"
Lục Hạo khựng lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy Thẩm Hy tháo bỏ lớp mặt nạ ngọt ngào để lộ ra sự sắc sảo, lạnh lùng bên trong. Hóa ra, "cậu vợ lỡ lơi" mà cả thành phố bàn tán lại là một con cáo nhỏ đầy mưu mẹo.
"Thế nào? Muốn vạch trần em không?" Thẩm Hy nheo mắt đầy thách thức.
Lục Hạo nhìn chằm chằm vào bờ môi hơi xếch lên của đối phương, đột nhiên cảm thấy sự hứng thú chưa từng có. Anh không đẩy cậu ra, mà lại cúi xuống, giọng nói trầm khàn hơn hẳn:
"Vạch trần thì phí quá. Tôi muốn xem con cáo như cậu còn diễn được đến mức nào."
Thẩm Hy chớp mắt, nụ cười càng thêm rạng rỡ nhưng lần này mang theo chút chân thật: "Vậy thì... anh chuẩn bị tinh thần đi. 'Vợ' của anh, không dễ chiều đâu."
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, trò chơi của hai kẻ săn mồi đội lốt thợ săn chính thức bắt đầu. Không ai biết ai mới là người bị sập bẫy trước, chỉ biết rằng đêm nay, căn phòng ấy không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài của nó