Sau Khi Kết Hôn Với Lục Tổng Tôi Bị Sủng Lên Trời
Tác giả: 越南
Ngôn tình;Ngọt sủng
Khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng tinh được chạm khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo. Đèn pha lê treo ngay phía trên phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ khiến cả căn phòng trông giống như phòng tổng thống của khách sạn năm sao.
Tôi chớp chớp mắt vài cái.
Ủa?
Đây… không phải phòng của tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là bật dậy ngồi thẳng. Chiếc giường dưới thân mềm đến mức suýt nữa khiến tôi lại ngã ngược xuống.
Căn phòng lớn đến mức đáng sợ.
Rèm cửa màu xám nhạt rủ xuống tận sàn, tủ quần áo bằng gỗ sậm màu, bàn trang điểm tinh xảo, thảm lông dày đến nỗi chân dẫm lên gần như không phát ra tiếng.
Tôi nhìn quanh một vòng, tim đập thình thịch.
“Không phải chứ…”
Một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Tôi lập tức nhảy xuống giường, chạy thẳng đến cửa phòng.
Tay tôi nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn mạnh.
Cạch.
Không mở.
Tôi vặn lại lần nữa.
Cạch.
Vẫn không mở.
“….”
Không mở được.
Tôi đứng đơ ra vài giây, sau đó dùng sức kéo mạnh thêm mấy lần nữa.
Cạch! Cạch! Cạch!
Cánh cửa vẫn im lìm như cũ.
Tôi từ từ trượt người xuống ngồi bệt trên sàn.
“…Hu hu.”
Tôi ôm đầu.
“Cha mẹ à… hai người thật sự không nuôi nổi con nữa nên đem con bán đi liên hôn sao…”
Thật ra tôi cũng không trách họ.
Nhà tôi không giàu.
Nhưng ít nhất…
Ít nhất cũng nên nói trước cho tôi biết chứ!
Sao lại dùng cách **đánh ngất rồi đem tôi tới đây** vậy?!
Tôi vừa nghĩ vừa thở dài thườn thượt.
Ngay lúc đó—
Cạch.
Một tiếng mở cửa vang lên từ phía sau.
Tôi giật mình quay đầu lại.
Cánh cửa ở phía bên kia căn phòng chậm rãi mở ra.
Một chiếc xe lăn từ từ lăn vào.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Vai rộng, lưng thẳng, khí chất lạnh lùng đến mức khiến không khí trong phòng cũng như hạ xuống vài độ.
Khi tôi nhìn rõ gương mặt anh ta…
Tôi hơi đơ ra.
“….”
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
Đẹp trai quá.
Không phải kiểu đẹp trai bình thường.
Là kiểu đẹp trai đến mức mấy idol nổi tiếng trên mạng cũng phải xếp sau.
Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt sâu và lạnh, đường nét khuôn mặt gần như hoàn hảo.
Tôi chớp mắt hai cái.
Ủa?
Không phải người ta nói… tôi phải liên hôn với một ông chú ba mươi tuổi sao?
Ông chú đâu?
Sao trước mặt tôi lại là một người đàn ông đẹp trai như vậy?
Đúng lúc tôi còn đang ngơ ngác—
ẦM.
Đầu tôi đột nhiên ong lên.
Cảm giác như có hàng nghìn dữ liệu bị nhét thẳng vào trong não.
Hình ảnh lộn xộn, ký ức hỗn loạn, từng đoạn từng đoạn như phim chiếu nhanh điên cuồng chạy qua trong đầu.
Tôi ôm đầu.
“Đau…”
Rồi trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra.
Thế giới này…
Là một cuốn tiểu thuyết.
Mà tôi—
Là **nữ phụ bạch liên hoa pháo hôi** trong cuốn tiểu thuyết đó.
Theo cốt truyện ban đầu, sau khi rời khỏi căn phòng này, cuộc đời tôi sẽ bắt đầu lao dốc.
Vị trí “bà Lục” sẽ bị nữ chính thay thế.
Còn tôi thì sao?
Ha.
Kết cục cực kỳ thê thảm.
Bị lừa, bị lợi dụng, bị đẩy xuống tận đáy xã hội.
Nghèo đến mức gần như tay trắng.
“….”
Tôi ngồi yên vài giây.
Sau đó nhíu mày.
Ủa…
Khoan đã.
Cốt truyện đâu?
Tôi cố nhớ tiếp.
Nhưng ký ức phía sau giống như bị ai đó xóa sạch.
Không có.
Không nói rõ nam chính là ai.
Không nói nữ chính là ai.
Không nói diễn biến.
Tôi trợn mắt.
“Ủa alô?”
Thức tỉnh cốt truyện mà… **cốt truyện kiểu gì qua loa vậy??**
Tôi còn chưa kịp tức giận thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Cô tỉnh rồi.”
Tôi ngẩng đầu.
Người đàn ông trên xe lăn đang nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta bình tĩnh, hơi lạnh.
“Cô chắc cũng nhìn thấy rồi.”
Anh liếc xuống chân mình.
“Chân tôi không tiện.”
“Cho nên…”
Anh dừng lại một chút.
“Không thể thỏa mãn cô.”
Tôi: “….”
Khoan.
Cái gì?
Anh tiếp tục nói, giọng điệu vẫn bình thản.
“Nếu cô muốn rời đi, tôi sẽ cho người sắp xếp.”
Anh nhìn tôi.
“Tôi không ép.”
Tôi ngồi dưới sàn, đầu óc quay cuồng.
Cốt truyện nhảm nhí kia… một phần tôi không tin.
Nhưng một phần khác…
Tôi nhìn gương mặt trước mặt.
Đẹp trai.
Rất đẹp trai.
Còn giàu nữa.
Tôi suy nghĩ đúng ba giây.
Sau đó…
Tôi giơ hai tay về phía anh.
Giọng ngọt sớt.
“Chú ơi bế em.”
Nói xong tôi dừng lại một chút.
“…À không.”
Tôi cười tươi.
“Chồng ơi bế em.”
Lục Hành: “…”
Trên gương mặt lạnh lùng kia lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngạc nhiên rõ ràng.
Anh không nói gì.
Cũng không di chuyển xe lăn.
Tôi nhìn anh vài giây.
“….”
Không bế à?
Không sao.
Anh không tới thì tôi tới.
Tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo, rồi đi thẳng về phía anh.
Sau đó rất tự nhiên—
Ngồi lên đùi anh.
Ngay khi ngồi xuống, tôi cảm thấy dưới mông có thứ gì đó hơi cứng.
Tôi vô thức cựa quậy hai cái.
Giống như con sâu.
“Chồng ơi…”
Tôi ngây thơ hỏi.
“Bên dưới anh cứng quá.”
“….”
Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh đáng sợ.
Tai của Lục Hành từ từ đỏ lên.
Nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra.
Tôi còn nghiêng đầu nhìn anh.
“Chân anh cứng à?”
“….”
Mặt Lục Hành đỏ thêm một chút.
Tôi vỗ tay.
“Không sao đâu!”
Tôi cực kỳ lạc quan nói.
“Chồng ơi anh lên giường nằm đợi em một chút.”
“Em đi tắm.”
“Chúng ta… có thể nghĩ cách khác.”
Nói xong tôi nhảy khỏi đùi anh rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm mở ra.
Tôi lập tức trợn mắt.
“Woa…”
Cái phòng tắm này lớn gần bằng phòng khách nhà tôi.
Bồn tắm đá cẩm thạch.
Vòi nước mạ vàng.
Còn có cửa kính nhìn ra vườn.
“Giống khách sạn năm sao luôn…”
Tôi tắm xong.
Nhưng lại không ra ngoài ngay.
Tôi ngồi trong phòng tắm, cầm điện thoại lên.
Gõ tìm kiếm.
“Đêm tân hôn nên làm gì?”
Kết quả hiện ra.
99 tư thế.
“….”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Tư thế này cũng quá rồi…”
Nhưng tôi nhìn một lúc.
“….”
Khá thiết thực.
Tôi gật đầu nghiêm túc.
“Anh không làm được thì để tôi làm vậy.”
Tôi tắt điện thoại.
Hít sâu một hơi.
Sau đó mở cửa phòng tắm.
Bên ngoài, Lục Hành đã nằm trên giường.
Vẫn mặc áo sơ mi.
Vẫn lạnh lùng.
Nhưng tai vẫn hơi đỏ.
Tôi leo lên giường.
Sau đó—
Trực tiếp đè anh xuống.
Lục Hành: “?!”
Tôi cúi xuống hôn anh.
Một nụ hôn vụng về nhưng rất nghiêm túc.
Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy biểu cảm của anh.
Tôi bật cười.
“Đừng nói…”
“Anh vẫn còn zin đấy nhé?”
Lục Hành lập tức quay đầu đi.
Tay che mặt.
Giọng trầm khàn.
“…Lần đầu để dành cho vợ.”
Tôi ngẩn người.
Sau đó tự nhiên thấy anh đáng yêu kinh khủng.
Tôi không nhịn được trêu.
“Lần đầu cho vợ…”
“Thế các lần sau cho người khác đúng không?”
Lục Hành lập tức quay đầu lại.
“Không phải!”
Anh gần như hoảng.
“Đều cho vợ hết.”
“….”
Tôi nhìn anh.
Sau đó cười.
“Được.”
“Vậy tối nay…”
Tôi cúi xuống ghé sát tai anh.
“Chồng à.”
“Chúng ta bắt đầu nhé.”
Đêm đó.
Tôi phát hiện một chuyện.
Ai nói…
Lục Hành không được?
Hu hu.
Hình như hơi **quá được** rồi.
Đến khi trời gần sáng—
Tôi nằm bẹp trên giường.
Một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Tôi vừa khóc vừa nói.
“Anh Hành…”
“Em muốn xỉu…”
“Lần đầu mà như vậy…”
Tôi run run chỉ vào anh.
“Anh giống máy dập vậy…”
Lục Hành ôm tôi vào lòng.
Tai vẫn đỏ.
Nhưng giọng lại rất nghiêm túc.
“…Xin lỗi.”
“Không nhịn được.”
Tôi: “……”
Cứu.
Hình như…
Tôi đã gả cho một ông chồng **hơi bệnh rồi.**CHƯƠNG 1: TỈNH DẬY TRONG PHÒNG XA HOA
Khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng tinh được chạm khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo. Đèn pha lê treo ngay phía trên phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ khiến cả căn phòng trông giống như phòng tổng thống của khách sạn năm sao.
Tôi chớp chớp mắt vài cái.
Ủa?
Đây… không phải phòng của tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là bật dậy ngồi thẳng. Chiếc giường dưới thân mềm đến mức suýt nữa khiến tôi lại ngã ngược xuống.
Căn phòng lớn đến mức đáng sợ.
Rèm cửa màu xám nhạt rủ xuống tận sàn, tủ quần áo bằng gỗ sậm màu, bàn trang điểm tinh xảo, thảm lông dày đến nỗi chân dẫm lên gần như không phát ra tiếng.
Tôi nhìn quanh một vòng, tim đập thình thịch.
“Không phải chứ…”
Một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Tôi lập tức nhảy xuống giường, chạy thẳng đến cửa phòng.
Tay tôi nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn mạnh.
Cạch.
Không mở.
Tôi vặn lại lần nữa.
Cạch.
Vẫn không mở.
“….”
Không mở được.
Tôi đứng đơ ra vài giây, sau đó dùng sức kéo mạnh thêm mấy lần nữa.
Cạch! Cạch! Cạch!
Cánh cửa vẫn im lìm như cũ.
Tôi từ từ trượt người xuống ngồi bệt trên sàn.
“…Hu hu.”
Tôi ôm đầu.
“Cha mẹ à… hai người thật sự không nuôi nổi con nữa nên đem con bán đi liên hôn sao…”
Thật ra tôi cũng không trách họ.
Nhà tôi không giàu.
Nhưng ít nhất…
Ít nhất cũng nên nói trước cho tôi biết chứ!
Sao lại dùng cách **đánh ngất rồi đem tôi tới đây** vậy?!
Tôi vừa nghĩ vừa thở dài thườn thượt.
Ngay lúc đó—
Cạch.
Một tiếng mở cửa vang lên từ phía sau.
Tôi giật mình quay đầu lại.
Cánh cửa ở phía bên kia căn phòng chậm rãi mở ra.
Một chiếc xe lăn từ từ lăn vào.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Vai rộng, lưng thẳng, khí chất lạnh lùng đến mức khiến không khí trong phòng cũng như hạ xuống vài độ.
Khi tôi nhìn rõ gương mặt anh ta…
Tôi hơi đơ ra.
“….”
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
Đẹp trai quá.
Không phải kiểu đẹp trai bình thường.
Là kiểu đẹp trai đến mức mấy idol nổi tiếng trên mạng cũng phải xếp sau.
Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt sâu và lạnh, đường nét khuôn mặt gần như hoàn hảo.
Tôi chớp mắt hai cái.
Ủa?
Không phải người ta nói… tôi phải liên hôn với một ông chú ba mươi tuổi sao?
Ông chú đâu?
Sao trước mặt tôi lại là một người đàn ông đẹp trai như vậy?
Đúng lúc tôi còn đang ngơ ngác—
ẦM.
Đầu tôi đột nhiên ong lên.
Cảm giác như có hàng nghìn dữ liệu bị nhét thẳng vào trong não.
Hình ảnh lộn xộn, ký ức hỗn loạn, từng đoạn từng đoạn như phim chiếu nhanh điên cuồng chạy qua trong đầu.
Tôi ôm đầu.
“Đau…”
Rồi trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra.
Thế giới này…
Là một cuốn tiểu thuyết.
Mà tôi—
Là **nữ phụ bạch liên hoa pháo hôi** trong cuốn tiểu thuyết đó.
Theo cốt truyện ban đầu, sau khi rời khỏi căn phòng này, cuộc đời tôi sẽ bắt đầu lao dốc.
Vị trí “bà Lục” sẽ bị nữ chính thay thế.
Còn tôi thì sao?
Ha.
Kết cục cực kỳ thê thảm.
Bị lừa, bị lợi dụng, bị đẩy xuống tận đáy xã hội.
Nghèo đến mức gần như tay trắng.
“….”
Tôi ngồi yên vài giây.
Sau đó nhíu mày.
Ủa…
Khoan đã.
Cốt truyện đâu?
Tôi cố nhớ tiếp.
Nhưng ký ức phía sau giống như bị ai đó xóa sạch.
Không có.
Không nói rõ nam chính là ai.
Không nói nữ chính là ai.
Không nói diễn biến.
Tôi trợn mắt.
“Ủa alô?”
Thức tỉnh cốt truyện mà… **cốt truyện kiểu gì qua loa vậy??**
Tôi còn chưa kịp tức giận thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Cô tỉnh rồi.”
Tôi ngẩng đầu.
Người đàn ông trên xe lăn đang nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta bình tĩnh, hơi lạnh.
“Cô chắc cũng nhìn thấy rồi.”
Anh liếc xuống chân mình.
“Chân tôi không tiện.”
“Cho nên…”
Anh dừng lại một chút.
“Không thể thỏa mãn cô.”
Tôi: “….”
Khoan.
Cái gì?
Anh tiếp tục nói, giọng điệu vẫn bình thản.
“Nếu cô muốn rời đi, tôi sẽ cho người sắp xếp.”
Anh nhìn tôi.
“Tôi không ép.”
Tôi ngồi dưới sàn, đầu óc quay cuồng.
Cốt truyện nhảm nhí kia… một phần tôi không tin.
Nhưng một phần khác…
Tôi nhìn gương mặt trước mặt.
Đẹp trai.
Rất đẹp trai.
Còn giàu nữa.
Tôi suy nghĩ đúng ba giây.
Sau đó…
Tôi giơ hai tay về phía anh.
Giọng ngọt sớt.
“Chú ơi bế em.”
Nói xong tôi dừng lại một chút.
“…À không.”
Tôi cười tươi.
“Chồng ơi bế em.”
Lục Hành: “…”
Trên gương mặt lạnh lùng kia lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngạc nhiên rõ ràng.
Anh không nói gì.
Cũng không di chuyển xe lăn.
Tôi nhìn anh vài giây.
“….”
Không bế à?
Không sao.
Anh không tới thì tôi tới.
Tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo, rồi đi thẳng về phía anh.
Sau đó rất tự nhiên—
Ngồi lên đùi anh.
Ngay khi ngồi xuống, tôi cảm thấy dưới mông có thứ gì đó hơi cứng.
Tôi vô thức cựa quậy hai cái.
Giống như con sâu.
“Chồng ơi…”
Tôi ngây thơ hỏi.
“Bên dưới anh cứng quá.”
“….”
Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh đáng sợ.
Tai của Lục Hành từ từ đỏ lên.
Nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra.
Tôi còn nghiêng đầu nhìn anh.
“Chân anh cứng à?”
“….”
Mặt Lục Hành đỏ thêm một chút.
Tôi vỗ tay.
“Không sao đâu!”
Tôi cực kỳ lạc quan nói.
“Chồng ơi anh lên giường nằm đợi em một chút.”
“Em đi tắm.”
“Chúng ta… có thể nghĩ cách khác.”
Nói xong tôi nhảy khỏi đùi anh rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm mở ra.
Tôi lập tức trợn mắt.
“Woa…”
Cái phòng tắm này lớn gần bằng phòng khách nhà tôi.
Bồn tắm đá cẩm thạch.
Vòi nước mạ vàng.
Còn có cửa kính nhìn ra vườn.
“Giống khách sạn năm sao luôn…”
Tôi tắm xong.
Nhưng lại không ra ngoài ngay.
Tôi ngồi trong phòng tắm, cầm điện thoại lên.
Gõ tìm kiếm.
“Đêm tân hôn nên làm gì?”
Kết quả hiện ra.
99 tư thế.
“….”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Tư thế này cũng quá rồi…”
Nhưng tôi nhìn một lúc.
“….”
Khá thiết thực.
Tôi gật đầu nghiêm túc.
“Anh không làm được thì để tôi làm vậy.”
Tôi tắt điện thoại.
Hít sâu một hơi.
Sau đó mở cửa phòng tắm.
Bên ngoài, Lục Hành đã nằm trên giường.
Vẫn mặc áo sơ mi.
Vẫn lạnh lùng.
Nhưng tai vẫn hơi đỏ.
Tôi leo lên giường.
Sau đó—
Trực tiếp đè anh xuống.
Lục Hành: “?!”
Tôi cúi xuống hôn anh.
Một nụ hôn vụng về nhưng rất nghiêm túc.
Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy biểu cảm của anh.
Tôi bật cười.
“Đừng nói…”
“Anh vẫn còn zin đấy nhé?”
Lục Hành lập tức quay đầu đi.
Tay che mặt.
Giọng trầm khàn.
“…Lần đầu để dành cho vợ.”
Tôi ngẩn người.
Sau đó tự nhiên thấy anh đáng yêu kinh khủng.
Tôi không nhịn được trêu.
“Lần đầu cho vợ…”
“Thế các lần sau cho người khác đúng không?”
Lục Hành lập tức quay đầu lại.
“Không phải!”
Anh gần như hoảng.
“Đều cho vợ hết.”
“….”
Tôi nhìn anh.
Sau đó cười.
“Được.”
“Vậy tối nay…”
Tôi cúi xuống ghé sát tai anh.
“Chồng à.”
“Chúng ta bắt đầu nhé.”
Đêm đó.
Tôi phát hiện một chuyện.
Ai nói…
Lục Hành không được?
Hu hu.
Hình như hơi **quá được** rồi.
Đến khi trời gần sáng—
Tôi nằm bẹp trên giường.
Một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Tôi vừa khóc vừa nói.
“Anh Hành…”
“Em muốn xỉu…”
“Lần đầu mà như vậy…”
Tôi run run chỉ vào anh.
“Anh giống máy dập vậy…”
Lục Hành ôm tôi vào lòng.
Tai vẫn đỏ.
Nhưng giọng lại rất nghiêm túc.
“…Xin lỗi.”
“Anh không nhịn được.”
Tôi: “……”
Cứu.
Hình như…
Tôi đã gả cho một ông chồng **hơi bệnh rồi.**