Em mất ba tháng theo đuổi anh, sau nhiều lần bị anh từ chối, đầm đìa nước mắt. Đến lúc em nghĩ mình nên buông tha anh nhưng anh lại quay lại với tay em, lúc đó em đã nghĩ mình có lẽ đã là hạnh phúc nhất vì suốt thời gian chúng ta nói chuyện anh khiến em cảm thấy anh là người sống lý trí, thấy nếu là điều anh quyết rất khó để thay đổi. Nhưng em vẫn cứng đầu cứng cổ cố chấp theo đuổi anh. Vì anh trong mắt em thật hoàn hảo. Anh tốt nghiệp đại học ra trường làm một dân IT mà em luôn ngưỡng mộ. Anh có một ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt anh thu hút em, giọng nói anh luôn nhẹ nhàng pha chút ngượng ngùng khi bị em trêu. Khi mới gặp anh em nghĩ anh là người khó tiếp xúc hay chính em sợ em nói nhiều khiến anh bài xích.
Sau này khi bắt chuyện được với anh, anh đã nói cho em biết anh hứng thú với cách em có được thông tin liên lạc của anh, rồi chúng ta thường xuyên làm chung nhưng anh thật kín kẽ anh ngồi trước mặt em chỉ cách em một khoảng chưa đầy 5m nhưng em muốn cảm nhận ý cười của anh khi nhận tin nhắn em thật khó.
Anh từ chối lời tỏ tình của em dứt khoát, né thính của em có thể gọi là đỉnh. Có đôi lúc anh cười với em khiên em tương tư anh nhiều hơn. Chúng ta tưng hẹn hò, với em là điều hạnh phúc nhưng em không ngờ anh lại nghĩ nó chỉ là lời kết thúc dành cho em. Nhưng em đâu có từ bỏ em vẫn bám chặt lấy anh không cho anh cơ hội chạy trốn. Em lì lợm và cứng đầu khiến anh bó tay. Em dành cho anh tất cả những gì tốt nhất mà em có, em dần cảm nhận được anh đang rung động với em nhưng cái lý trí chết tiệt của anh quá mạnh mẽ anh lại đẩy em ra.
Và lần anh quyết liệt nhất bỏ mặc em anh đã dùng thứ vũ khí khiến em sợ hãi và suy sụp nhất đó là im lặng. Em là đứa trẻ nhiều nước mắt và tiêu cực. Những lúc anh an ủi khi em khóc, khuyên bảo em khi em tiêu cực anh đã tiếp cho em những năng lượng sống khi em đang bước vào giai đoạn khủng hoảng tinh thần, áp lực gia đình, công việc. Em sống phụ thuộc vào cảm xúc luôn bị những tình cảm xung quanh chi phối khiến em muốn tự tử. Lần đó anh đã cứu vớt em anh đâu biết anh là người đầu tiên khiến em muốn kể hết tất cả với anh. Thế rồi sau khi lôi em lên anh lại sợ anh có tình cảm với em mà chọn cách im lặng với em. Tần suất tin nhắn giảm, lời nói rứt khoát của anh khiến em không kìm được mà lại khóc và hoảng loạn không biết làm sao để có thể xin lỗi anh, làm sao để có thể khiến anh nói chuyện lại với em.
Ngày anh trở lại công ty em em đã không chịu được khi anhh chỉ ngồi cách em một cái bàn mà không trả lời tin nhắn em dù anh đang lướt tiktok không bận gì. Em đã khóc cả đêm đó lần đầu tiên em khóc vì một người đàn ông khi em đang làm việc và khóc trước mặt anh.
Ngày sau đó anh cũng chỉ dỗ dành em một chút xíu rồi mặc kệ em, nhưng không hiểu sao em không muốn buông anh cuối cùng anh cũng bình thường lại với em. Điều ấy khiến em hạnh phúc và bắt đầu muốn giữ chặt anh hơn vì sợ mất anh.
Thế mà anh vẫn không chịu yêu em, anh lại từ chối em, nhiều lần bị anh từ chối lạnh nhạt em đã ôm đủ thất bại và muốn rút lui bởi lúc đó có một bàn tay đã vươn ra với lấy em an ủi những lúc anh lạnh nhạt với em. Cảm giác ấy khiến một đứa nghèo và khát được yêu thương như em có động lực buông tay anh dù em biết người kia đến cũng chỉ là thay thế anh. Nhưng em đã nghĩ đó là điều anh mong muốn sau nhiều lần bị em phát cuồng.
Ngày đó cũng tới người ấy tỏ tình em, em không biết mình nên làm sao vì dù sao anh ấy cũng là đồng nghiệp cũng là bạn anh. Nếu anh ấy biết em từng quen anh từng thích anh thì sao? Dù sao chúng ta cũng bí mật không để ai biết, dù sao em cũng từng lừa người ấy em không quen anh chút nào. Rồi hôm đó sau khi anh trở về nhà nơi cách em cả trăm cây số, anh lại khiến em khó hiểu khi uống rất nhiều rượu rồi say còn gọi cho em. Đối với em anh là người biết chừng mực nhưng em không biết lý do là gì.
Hôm sau là đầu tuần anh trở lại công ty em em cảm nhận được sự quan tâm trở lại của anh. À không phải là quan tâm hơn trước, anh chủ động nói chuyện với em, chủ động quan tâm với em rồi còn ghen tị với người kia nữa chứ. Và rồi điều em từng mơ ước trước đây và điều em sợ nhất bây giờ đã xảy ra.
Khi chúng ta đi Hà Nội cùng nhau, em đã làm điều có lỗi với người ấy, trốn đi chơi với anh. Chúng ta đi ăn xiên bẩn rồi đi xem phim đến 1h sáng rồi lại đi lượn khắp hà thành đến 3h sáng. Trở về phòng đã đặt cũng đã là 4h sáng.
Điều gì đến cũng sẽ đến anh đã thừa nhận với em rằng anh thích em khiến em vừa vui vừa buồn. Em lại khóc em trách anh tại sao lại để em chờ lâu như thế? Tại sao người khác gọi em là người yêu rồi anh mới nói yêu em? Anh chỉ ôm em thật lâu và nói lời xin lỗi em.
Sau ngày định mệnh ấy, chúng ta cũng đến với nhau sau khi em và người kia có những cãi vã rồi chia tay. Em cũng nhận được lời tỏ tình chính thức từ anh.
Một câu " làm người yêu anh nhé" khiến em thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Người ta nói yêu sẽ có thử thách khó khăn em cứ nghĩ mình đến với nhau không dễ dàng rồi thì mình ít nhất cũng được yên bình nhưng không chỉ mới mấy ngày thôi anh bị chuyển công tác. Chúng ta bắt đầu chuỗi yêu xa trăm km. Anh vẫn dịu dàng yêu thương em. Em nhận được tình yêu của anh thì trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Chúng ta cứ vậy trải qua 3 tháng ngọt ngào dù sau đó em cũng cảm nhận được anh đang dần thay đổi nhưng rồi em nghĩ vượt qua 3 tháng là được nhưng rồi đó chỉ là điều em nghĩ. Anh dần mặc kệ cảm xúc của em. Anh bảo em đừng nghĩ nhiều nhưng anh không ngừng khiến em suy nghĩ. Em cố hỏi anh chỉ im lặng. Và em biết chắc chắn không tránh khỏi chia tay . Nhưng em không muốn điều đó sảy ra hết lần này lần khác em đã gạt xuống sự ấm ức mà vẫn ân cân với anh nhưng anh chỉ lạnh nhạt với em. Anh không còn quan tâm em .
Quá sức chịu đựng em không chịu nổi vậy là anh đã nói ra câu dừng lại. Em như phát điên vậy em muốn ngay lập tức đến bên anh. Em đã cầu xin anh đừng bỏ rơi em như quá khứ trước em đã phải chịu. Em cầu xin anh hãy để em tới gặp anh dù em đang cách anh gần 200km. Nhưng anh đã từ chối em. Nhưng anh ơi anh đã quên rồi em chưa bao giờ quên ý muốn tự tử của mình. Chỉ là anh bước đến đã cho em quá nhiều điều tốt, quá nhiều yêu thương dù em cũng chưa từng được anh công khai em nghĩ chúng ta chưa đủ lớn nên anh chưa muốn công khai em hiểu. Nhưng nhờ anh em đã có thể vượt qua áp lực gia đình, em có mục tiêu muốn đi học trở lại để có thể gần lại với anh một chút. Em từng ngày cố gắng không còn chấp nhận số phận như trước. Vậy mà bây giờ anh lại muốn buông tay em, em không chấp nhận được, anh cũng không gặp em. Em lang thang rồi đi đến cây cầu mình từng lai nhau đi qua đứng trên đó gọi điện cho anh. Nhưng anh không nghe máy, vậy nên em chỉ biết nói một câu vĩnh biệt với anh.
Dường như lúc đó anh mới nhớ ra em là người điên đến mức nào. Và rồi anh gọi cho em nhưng em không nghe máy, em chỉ biết ngồi dựa vào lan can cầu nói hết nỗi lòng em vì em biết anh đã đưa ra quyết định thì rất khó để thay đổi em thấy dù em có hạ thấp mình đến đâu cũng không thể khiến anh quay lại.
Anh đã cầu xin em đừng nhảy nhưng anh không còn yêu em, anh nói anh nhiều áp lực công việc rồi gia đình anh không muốn anh quen em vì xa, anh mệt rồi anh không cố được nhưng xin em đừng khiến anh ân hận suốt đời.
Lời anh thốt ra từng câu từng chữ đâm thẳng vào ngực em. Anh áp lực nhưng không cần em an ủi mà cần em cố gắng thực hiện ước mơ của em. Anh bị gia đình cản nhưng anh đâu biết em đã phản bác gia đình để yêu anh. Hóa ra khi sự nghiệp của anh có áp lực thứ đầu tiên anh vứt bỏ là em. Em khóc đến không thở nổi đứa trầm cảm nặng như em ngỡ mình đã gặp được đúng người đúng liều thuốc đến mức đi khám lại bác sĩ còn khen em điều trị tốt thế mà bây giờ em lại thành thứ ngáng đường anh, thứ anh cần vứt bỏ ở thời điểm mà em cũng đang cố gắng.
Sự đau đớn dồn đến em cố gượng những phút cuối mà nhắn cho anh.
"Em chỉ dọa anh thôi em không có ở cây cầu nào cả em chỉ muốn nghe rõ lý do của anh thôi. Tạm biệt anh. Em yêu anh hy vọng sau này anh sẽ sống thật tốt và hạnh phúc nhé. Mình dừng lại thôi."
Sau dòng tin nhắn đó anh vẫn gọi muốn xác nhận an toàn của em nhưng em đều từ chối. Em đã viết trước một dòng ghi chú dài rồi gửi cho người chị mà em tin tưởng nhất và là người duy nhất em từng đưa anh ra mắt ngay sau khi anh nói chia tay em vì em biết tim em đang không ổn nó muốn ngừng đập như cách anh muốn dừng lại vậy. Em đã ghi lại tất cả những gì anh làm cho em khiến em hạnh phúc khiến em muốn đấu tranh với cái chết để dành lấy sự sống. Và em cũng nhắn chị đừng nói gì về tình hình của em cho anh vì em biết anh đọc được thì mãi mãi sẽ không còn gặp lại em nữa.
Sau cùng em chỉ kịp nhắn lời xin lỗi bố mẹ và đăng một dòng trạng thái 'xin lỗi mọi người' và rồi cơn khó thở ập đến em vẫn cố nhịn đau nhắn cho anh dòng cuối cùng rồi mãi mãi rời đi nơi lan can cầu vượt sông lạnh lẽo. Em không nhảy cầu nhưng em không thể từ chối khi thần chết gọi tên em.
"Gửi người em yêu. Em trả tự do cho anh rồi đấy."