Porgus Alfred Carter, người mang trong mình dòng máu pha trộn giữa nước Anh sương mù và Ai Cập huyền bí. Đối thủ nặng ký của cậu ta? Một cái tên chẳng cần giới thiệu nhiều với bất kỳ ai theo dõi mặt báo suốt một thập kỷ qua: Linus Sery Listonov, người đến từ xứ xở băng giá, nước Nga. Hai con người ấy, có thể gọi là Sherlock Holmes và Moriarty phiên bản 4.0 – kẻ truy tìm chân lý và kẻ đứng sau màn sương, định mệnh đưa họ chạm mặt nhau giữa lòng Pelagia.
Linus, cái tên ấy, với những ai đọc báo hay lướt qua vài dòng tin tức, chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Năm 7 tuổi, cha cậu bị tống giam vì tội bạo hành và ngược đãi trẻ em. Năm 10 tuổi, trong một lần xô xát, cậu vô tình đẩy bà giúp việc ngã xuống cầu thang, tất cả chỉ là một tai nạn, nhưng vết thương lòng thì ở lại mãi. Năm 11 tuổi, mẹ cậu không chịu nổi bạo lực mạng, gieo mình xuống khoảng không. Cậu bé Linus khi ấy đã định đi theo mẹ, nhưng đến cả thần chết cũng bỏ rơi đứa trẻ ấy, đúng lúc ấy, một tia sáng loé lên trong cuộc đời tăm tối của cậu, một ông cảnh sát xuất hiện, kéo cậu trở lại từ cõi chết, đã nhận nuôi và cho cậu một mái nhà.
Porgus biết tất cả. Làm sao không biết được khi những câu chuyện ấy từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội suốt một thời gian dài? Hồi ấy, bố mẹ Porgus có việc phải sang Pelagia định cư bốn năm, họ tìm cho cậu một ngôi trường bình thường giữa lòng thành phố xa lạ. Cậu bé lai Anh-Ai Cập năm 15 tuổi học hành chểnh mảng, cả buổi chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, mặc kệ lời giảng của thầy cô bay theo gió. Ngoại trừ môn toán – thứ duy nhất khiến mắt cậu sáng lên, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn theo từng con số. Kết quả học tập của cậu chẳng có gì nổi bật: điểm số lẹt đẹt, chỉ vỏn vẹn trên 5 dưới 6. Đủ để qua môn, nhưng chẳng đủ để gọi là giỏi.
Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Porgus thi đỗ vào trường quý tộc danh tiếng nhất Pelagia thời bấy giờ. Điểm số của cậu là 26, vừa đủ điểm chuẩn, như một sự sắp đặt của số phận để cậu đặt chân vào nơi mà những con người xuất chúng hội tụ. Và chính tại nơi ấy, giữa hành lang lát đá cẩm thạch lộng lẫy và những ánh mắt dò xét của con nhà giàu, Porgus gặp Linus lần đầu tiên.
Một cậu bé người Nga với đôi mắt lạnh như băng, gầy gò đến mức tưởng như gió cũng thổi bay, nhưng lại toát ra thứ khí chất khiến người ta phải né tránh. Linus không nói chuyện với ai. Cậu ta chỉ im lặng bước qua hành lang, lướt qua đám đông như một bóng ma, để lại sau lưng những lời xì xào không bao giờ dứt.
Sáng hôm khai giảng, cụ thể là 1 tuần sau kì thi tuyển sinh, học sinh ở trường sẽ đến nhận lớp và giáo viên, sau đó mới bắt đầu kì nghỉ hè của mình, không khí trong hội trường rộng lớn vẫn mang cái vẻ trang trọng thường thấy của những ngày đầu năm học mới. Những dãy ghế xếp dài, và trên bục cao, cô hiệu trưởng đang chỉnh lại micro trước khi bắt đầu bài phát biểu quen thuộc.
Porgus ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lưng tựa vào tường, mắt lướt qua toàn bộ hội trường như một thói quen của kẻ luôn muốn quan sát mà không bị quan sát. Vị trí này hoàn hảo, đủ xa để không ai chú ý, đủ cao để nhìn thấy tất cả.
Những lời diễn thuyết khai giảng cứ thế trôi qua, cho đến khi cô hiệu trưởng cất lên một câu khiến cả hội trường xôn xao:
"Trường chúng ta năm nay có một thủ khoa rất đặc biệt. Dù chỉ mới 12 tuổi, em đã thi đỗ vào trường với mức điểm 29,75/30 – điểm số gần như tuyệt đối!"
Tiếng ồn ào nổi lên khắp nơi. Những lời bàn tán, những ánh mắt dáo dác tìm kiếm. Porgus, người đang ngồi lim dim vì buồn ngủ, bỗng tỉnh hẳn. Đôi mắt cậu mở to, ánh lên vẻ thích thú không che giấu.
"Mười hai tuổi? Đùa à? Ai mà tài giỏi đến mức ấy nhỉ?" – Cậu nghĩ thầm, mắt bắt đầu lia nhanh khắp hội trường để tìm kiếm cái tên vừa được nhắc đến.
"Đó là em Linus Sery Listonov đến từ lớp 10A5! Xin mời em lên sân khấu nhận phần thưởng của nhà trường và có đôi lời phát biểu về hành trình học tập của mình."
Porgus khựng người: “Lớp 10A5? Lớp mình?”
Một nụ cười bất giác nở trên môi cậu, vừa ngỡ ngàng vừa thích thú. Thủ khoa của trường lại học cùng lớp với mình? Không biết đó là người thế nào nhỉ? Và rồi cậu nhìn thấy, Một cậu nhóc nhỏ con, mái tóc hơi rối, bước lên sân khấu với vẻ mặt... vẫn còn hơi ngái ngủ, như thể việc đứng trước hàng trăm con người để nhận vinh quang chẳng khác gì việc phải dậy sớm vào một ngày bình thường.
Những tràng pháo tay vang dội, bài phát biểu cảm ơn đúng chuẩn mực, và rồi cậu nhóc ấy quay về chỗ ngồi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Porgus, từ đầu đến cuối, không thể rời mắt khỏi cậu ta, cậu tự hỏi: "Con người này... thông minh đến mức nào? Hay chỉ là chăm chỉ học tập mà thôi?"
Hắn không biết rằng, cái ngày hôm ấy, định mệnh đã se duyên cho hai kẻ tưởng chừng như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt một kẻ sinh ra trong ánh hào quang của dòng máu lai, một kẻ lớn lên từ bóng tối của những vết thương không lành, trở thành kẻ thù, cũng như người bạn, tri kỷ thân thiết nhất của nhau.
Lúc nhận lớp, Linus ngồi ngay sau Porgus, vì cậu nhóc này là thủ khoa nhí của trường nên Porgus mới tò mò quay xuống bắt chuyện.
Porgus: “em mới 12 tuổi thật á?”.
Linus hừ lạnh, chẳng buồn ngước lên nhìn lấy 1 cái: “lại thêm 1 người thích nhiều chuyện nữa à?”.
Porgus tỉnh bơ: “chỉ là tò mò thôi”, cậu nghĩ: “có vẻ cậu nhóc này là kiểu người kiêu ngạo, sống tách biệt với thế giới…”.
Linus đột nhiên ngước lên hỏi ngược lại: “anh đỗ vào trường này kiểu gì thế? em nghe các thầy cô bảo anh học 7 năm mà đi thi toàn được 5-6 điểm”.
Porgus nghĩ: “bắt đầu để ý rồi à? là thực sự phát hiện ra hay chỉ là nghi ngờ thôi?”, cậu đáp qua loa để thăm dò: “đi cửa sau, bố mẹ anh làm nhà nước mà”.
Linus: “thế là ko trung thực đâu, anh nên tìm hiểu thêm về luật lệ của trường đi, anh nghĩ đây là loại trường có thể vào bằng quan hệ và hối lộ à? câu đó của anh lừa được ai chứ ko phải em đâu”.
Porgus nghĩ: “biết rõ cả thông tin của trường rồi cơ à? mới nhập học được 3 hôm thôi mà?”, cậu nói tiếp: “anh lừa gì đâu? chắc em có nhầm lẫn gì rồi”.
Linus cười lạnh: “ko nhầm được đâu, anh ko thể đi cửa sau bằng cách thi đỗ vào trường với con điểm chính xác là điểm chuẩn như vậy chứ?”.
Porgus: “chắc do anh lo lắng quá nên nhớ nhầm, có khi anh tự mình thi đỗ thật”.
Linus: “nói dối! Mắt anh vừa nhìn sang phải, nghĩa là lời nói vừa rồi của anh là một lời bịa đặt!”.
Porgus vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Linus lại nói tiếp: “vậy em hỏi anh, nếu thi đỗ bằng thực lực thì sao trước đó anh học kém vậy?”.
Porgus: “vì trước đó điểm số ko quan trọng, nên ko cần chú trọng lắm, đến trước khi thi anh mới tập trung học đó”.
Linus quan sát porgus 1 lượt từ trên xuống dưới: “anh ko có quầng thâm mắt, da dẻ hồng hào, tóc tai quần áo ăn bận chải chuốt đàng hoàng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ cho thấy anh có thừa thời gian làm đẹp, ko giống trạng thái của 1 người thức khuya bán thời gian để học bài, điều đó có nghĩa là anh ko hề ôn bài chăm chỉ như đã nói, kiến thức thi tuyển sinh khá nhiều, tính từ cuối học kì 2 đến giờ mà thi đỗ là điều phi lý, vì thời gian còn lại anh bỏ ra để ôn bài là quá ít, vậy thì có thể là gì? anh có hệ thống học bá hay IQ 500 à? điều đó nghe thật vô lý! khả năng cao là anh có thừa kiến thức trong đầu, kiểm tra học kì thì cố tình né đáp án đúng để được điểm thấp, đến lúc tuyển sinh thì tính toán từng câu một để điểm thi vào vừa đúng điểm đỗ… và mọi người sẽ nghĩ anh là 1 thằng ngu, lười học, ăn may thi vào trường top”.
Porgus mắt chữ O mồm chữ A: “holy cow! that’s amazing~”.
Linus: “anh ko ngu, anh chỉ giả ngu thôi! mà những người như vậy thường nguy hiểm lắm~”, cậu lấy tay chống cằm rồi nhìn Porgus: “em tự hỏi anh làm thế để làm gì?”.
Porgus kinh ngạc nhìn cậu nhóc nhỏn con trước mặt mà lần đầu tiên ko thốt ra nổi một chữ nào để phản bác, cậu vỗ tay: “ồ~ khá lắm, khá lắm! lý do thì… em nghĩ sao?”.
Linus: “kiểm tra mức độ vô dụng của các kì thi đánh giá thành tích ở đây? Nhìn bộ dạng của anh ko giống người bản xứ, đặc biệt là chất giọng khô khốc đó, em đoán anh là học sinh du học”.
Porgus: “chính xác!~”.
Linus cười thích thú: “hmph… nói chuyện với anh vui đấy”.
Porgus: “tất nhiên rồi, anh ko giống cái đám một màu đó đâu”.
Linus: “anh cũng khinh thường họ à?”.
Porgus: “có thể cho là vậy, họ quá nhàm chán, chỉ cần nhìn là biết họ đang nghĩ gì…”.
Linus phấn khích hỏi lại: “vậy anh đoán xem em đang nghĩ cái gì?”.
Porgus nhìn xoáy vào đôi mắt sắc lẹm của Linus 1 hồi lâu, rồi cậu cười nhẹ: “em đang nghĩ ‘nếu là người bình thường, anh ta sẽ trả lời là ko biết, sau đó bắt bẻ mình vì đưa ra một yêu cầu ko tưởng, nhưng nếu là một người mưu mô và biết suy nghĩ thì anh ta sẽ chỉ trả lời là ko biết, vì nó an toàn’… đúng chứ?”.
Linus búng tay: “ping-pong~ đoán đúng rồi!… trả lời thật đi, anh đã nghĩ như thế đúng ko?”.
Porgus nghĩ: “thằng nhóc này cũng biết chơi đấy…”, cậu khẽ nhếch môi: “hmph… thảo nào em vào được lớp 10 khi chỉ mới 12 tuổi, đúng là nói chuyện với em vui thật, ko hề phí thời gian”.
Linus: “anh đang khen em đấy à?”.
Porgus: “ko”.
Linus: “có đấy”.
Porgus: “làm gì có?”.
Linus: “chắc chắn là có”.
Porgus: “pfft… ừ, đúng là có~”.
Rồi hai đứa cùng nhìn nhau cười như điên. Vì họ biết rằng, giữa cái thế giới nhàm chán ngoài kia, hoá ra vẫn có kẻ giống mình đến vậy…