Thêm một đoạn truyện cho đôi này nhưng lần này là Tử Dương✔️
Nhà tang lễ sáng đèn.
Trời hôm đó không mưa, nhưng không khí lại nặng nề đến lạ. Những vòng hoa trắng xếp thành từng hàng dài, mùi nhang khói lặng lẽ lan trong không gian tĩnh mịch.
Ở một góc phòng, Bạch Dương đứng yên.
Anh không khóc.
Ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng lại ở chiếc quan tài đặt giữa căn phòng. Bên cạnh là gia đình của Sư Tử, tiếng nấc nghẹn của mẹ cậu, tiếng người thân an ủi, tiếng bước chân qua lại.
Tất cả đều rất ồn ào.
Nhưng với Bạch Dương, mọi thứ lại như bị kéo xa ra.
Anh nhìn cái tên trên tấm bia nhỏ đặt trước di ảnh.
Sư Tử.
Chỉ ngắn gọn như vậy.
Đơn giản đến mức giống như một cái tên chưa từng mang theo cả một quãng đời.
Bạch Dương đứng rất lâu.
Trong đầu anh bỗng hiện lên một ký ức rất cũ.
Ngày đầu tiên họ gặp nhau là ở sân trường đại học.
Bạch Dương khi đó đang loay hoay tìm phòng học mới, vừa nhìn bản đồ vừa bước vội, kết quả đâm thẳng vào một người.
Tập tài liệu rơi đầy đất.
“Xin lỗi, tôi—”
Bạch Dương ngẩng đầu lên.
Người đứng trước mặt cao hơn anh một chút, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
“Cậu đang định đi đâu vậy?”
Đó là Sư Tử.
Người sau này sẽ bước vào cuộc đời anh một cách tự nhiên đến mức chính Dương cũng không nhận ra từ lúc nào.
Sư Tử là kiểu người rất dễ gây chú ý.
Có lẽ vì ồn ào, nhưng mà hắn luôn có chút gì đó đặc biệt. Lúc Bạch Dương hoảng loạn trước bài kiểm tra, Sư Tử ngồi bên cạnh mà đùa một câu “Không chết được đâu”.
Lúc Dương bị ốm, Tử sẽ mang cháo đến ký túc xá, nhưng vẫn cứng miệng:
“Ăn đi, đừng để lây cho tôi.”
Thậm chí lúc tỏ tình, Sư Tử cũng nói rất đơn giản.
Buổi tối hôm đó họ ngồi trên bậc thềm trước ký túc xá.
Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm.
Hắn nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi:
“Cậu có muốn thử ở bên tôi không?”
Bạch Dương ngẩn người.
“Thử… cái gì?”
“Thử yêu tôi.”
Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường.
Họ cùng nhau đi học, cùng ăn tối, đôi khi cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ.
Sư Tử luôn là người kéo Bạch Dương lại mỗi khi anh giận dỗi.
“Đừng đi nhanh như vậy.”
“Tại sao?”
“Vì tôi không theo kịp cậu.”
Những câu nói đơn giản đến mức lúc đó Dương không nghĩ mình sẽ nhớ lâu như vậy.
Cho đến ngày tai nạn xảy ra.
Không ai ngờ được.
Không có lời tạm biệt.
Chỉ là một cuộc điện thoại lúc nửa đêm và một câu nói ngắn ngủi:
“Sư Tử… không qua khỏi.”
Thế là hết.
Một cuộc đời kết thúc chỉ bằng vài chữ.
Bạch Dương đứng trong nhà tang lễ rất lâu.
Người đến viếng ngày càng nhiều, rồi dần dần lại ít đi.
Cuối cùng, anh chỉ cúi đầu trước di ảnh một lần.
Không nói gì.
Chỉ khẽ thở ra.
Rồi quay người rời khỏi căn phòng đầy sự u ám.
Nhiều năm sau.
Thời gian trôi qua chậm rãi nhưng không dừng lại vì bất kỳ ai.
Bạch Dương đã có một công việc ổn định.
Và… một người yêu mới.
Mùa cuối năm, người yêu hiện tại rủ anh về quê dọn dẹp mộ ông bà để chuẩn bị đón Tết.
Hai người mang theo chổi và hoa, đi qua từng hàng bia đá cũ.
Gió mùa đông thổi nhẹ qua nghĩa trang yên tĩnh.
Bạch Dương đang cúi xuống lau một tấm bia thì vô tình nhìn thấy cái tên ở hàng mộ bên cạnh.
Anh dừng lại.
Ánh mắt lướt qua dòng chữ khắc trên đá.
Sư Tử.
Một cái tên quen.
Rất quen.
Dương đứng nhìn nó vài giây.
Rồi chỉ khẽ nhíu mày, như đang cố nhớ một điều gì đó rất xa xôi.
“Có chuyện gì vậy?” người yêu anh hỏi từ phía sau.
Bạch Dương lắc đầu.
“…Không có gì.”
Anh quay lại tiếp tục lau bia mộ trước mặt.
Cái tên kia vẫn nằm yên trong gió lạnh.
Như thể từng có một câu chuyện rất dài ở đó.
Nhưng bây giờ…
Không còn ai nhớ nữa.