Giấc Mơ Yên Bình Nhưng Cũng Thật Kì Lạ
Tác giả: Bùi Linh
Tí tách... Tí tách. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trong màn đêm tĩnh lặng, cơn gió nhẹ se lạnh lướt qua con đường vắng lặng lập lòa ánh vàng của chiếc đèn đường. Khung cảnh êm đềm khi về đêm cùng cơn gió lạnh rét, thật tuyệt nếu ta có thêm cái gối và chăn để đánh một giấc thật sâu cho đến sáng mai.
Ấy vậy mà trong một căn phòng nhỏ tứ phía đều mang một màu đen. Ánh sáng duy nhất nơi căn phòng ấy là từ một chiếc laptop ở trên bàn chất đống những tờ giấy chi chít chữ viết và những chồng sách cao.
Lạch cạch... Lạch cạch. Tôi ngồi giữa những chồng sách cao và đống giấy lộn xộn kia mà gõ laptop. Không phải chơi game mà là làm bài nộp cho giáo viên.
Trời ạ... Tôi đã không ngủ đủ giấc trong rất nhiều ngày nên bây giờ chỉ muốn đi ngủ cho hết ngày mai thôi. Nào ngờ giáo viên lại giao thêm một đống bài tập khiến tôi chật vật nữa đêm như này đây.
Bấm những dòng chữ, tôi lưu bài lại rồi gửi cho giáo viên. Một buổi tối mệt mỏi đã kết thúc, nhưng mà là kết thúc vào lúc 2h sáng.
Tôi lết tấm thân mệt mỏi lên giường, nhắm đôi mắt nặng trĩu lại mà chìm vào giấc ngủ. Cứ ngỡ là một giấc ngủ bình thường nhưng không...
Tôi mở mắt thì thấy mình ở một cánh đồng lúa vàng trải dài bát ngát mà chẳng thấy đường chân trời, có một lối đi dẫn đến đâu thì tôi không biết. Tôi cảm thấy nơi này thật kì lạ, sao chỉ ngủ thôi mà cũng gặp mấy chuyện không đâu thế này!?
Thở dài một tiếng cho sự xui rủi của mình, tôi vẫn bước đi trên con đường trải dài vô tận ấy dù cho cảm thấy thật kì lạ. Bước đi mãi, chẳng biết là đã đi được bao lâu nhưng điểm dừng của tôi là ở một cây bàng rất to.
Đi lại gần cây bàng ấy, tôi dựa lưng mình vào thân cây mà nhìn ngắm khung cảnh yên bình đầy sắc vàng như màu nắng kia, bầu trời xanh thì được những đám mây trắng vẽ nên nhiều hình thù, gió thì nhẹ nhàng thổi qua cánh đồng mang theo hương lúa bay đi.
Cây bàng này là điểm khác lạ trong bức tranh yên bình này.
Nếu được ở lại đây cả đời thì thật tốt, những mệt mỏi tôi phải trải qua trước kia sẽ kết thúc.
Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng từng cơn gió mát bay qua.
Tôi biết đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ và đầy yên bình, một giấc mơ mà tôi không muốn phải tỉnh dậy.
Loạt xoạt... Loạt xoạt. Tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Tôi mở mắt nhìn sang bên cạnh. Ồ, là một bé gái?
Cô bé này chắc tầm năm hay sáu tuổi gì đó, tay chân thì lắm lem đất cát, quần áo cũng có chút bẩn, chắc là vừa nghịch cát xong. Điều đặc biệt ở cô bé khiến tôi ngạc nhiên chính là khuôn mặt.
Khuôn mặt con bé rất giống tôi lúc nhỏ...
Cô bé nhìn tôi, đôi mắt của một đứa trẻ mang theo sự tò mò và ngây ngô. Tôi hỏi cô bé ấy:
_Cô bé, em tên là gì?
Cô bé nhanh nhảu trả lời với tôi rằng cô bé tên là Tú Vân. Ồ? Là sự trùng hợp hay là có sắp đặt đây? Tên của cô bé giống với tôi...
Tôi lại hỏi con bé:
_Vậy họ của em là gì?
_Họ Lê ạ.
Tôi ngơ ra nhìn cô bé, họ của tôi cũng là họ Lê...
Một sự trùng hợp hay là sự sắp đặt? Tôi không thể đưa ra câu trả lời cho bản thân.
Những dòng suy nghĩ rối tung lên, tôi có rất nhiều suy đoán cho việc này. Nhưng rồi có một suy nghĩ khiến tôi ngờ ngợ về sự thật.
Liệu cô bé có phải tôi của thời thơ ấu không nhỉ?
Tôi vương tay vẫy gọi về hướng cô bé, em ấy cũng hiểu rằng tôi đang gọi bản thân lại gần.
Đôi chân em nhỏ nhắn lon ton đi từng bước đến bên tôi mà ngồi xuống. Cô bé ngước lên nhìn tôi đầy sự tò mò, mang theo tất cả sự dũng cảm của mình mà hỏi tôi, một câu hỏi làm tôi ngơ ra.
_Chị là em khi lớn ạ?
Giọng nói non nớt vang vọng trong không gian yên bình mang theo hương lúa ấy, ánh nắng xuyên qua từng tán lá bàng soi sáng gương mặt ngây ngô ấy.
Tôi cũng muốn tin rằng cô bé trước mắt mình đây là bản thân của quá khứ. Tôi ngập ngừng một chút mà đáp lại em ấy.
_Có lẽ là vậy, chị cũng không chắc nữa...
Em ấy cười tươi nhìn tôi mà thích thú, có vẻ em ấy muốn hỏi tôi gì đó chăng? Cô bé đột nhiên ngồi bật dậy, chạy ra đứng trước mặt tôi hớn hở hỏi:
_Vậy khi em lớn em như nào vậy ạ!? Em có yêu thương ba mẹ hông? Em có học giỏi hông ạ? Em....
Vâng vâng, mây mây, hàng ngàn câu hỏi dồn dập lao đến tâm trí tôi. Cô bé cứ hỏi mãi hỏi mãi cho đến khi tôi vì quá nhức đầu má bịt miệng cô bé lại.
_Em sẽ cảm thấy thất vọng nếu chị trả lời đấy...
Câu nói ấy của tôi khiến cô bé khựng lại, người cứng đờ. Có vẻ cô bé rất ngạc nhiên vì lời nói của tôi.
_Ngồi xuống đi, chị sẽ kể cho em nghe.
Em ấy lủi thủi mà đi lại kế bên tôi ngồi xuống, khuôn mặt ủ rũ đầy thất vọng khi nghe tôi nói rằng trong tương lai mình không hề tuyệt vời như bản thân đã nghĩ.
_Vậy khi em lớn sẽ không có gì tốt đẹp sao...?
Tôi cười nhạt mà đáp lại cô bé:
_Không phải là không có gì tốt đẹp, chỉ là điều tốt đẹp đó không ở lại bên em quá lâu thôi.
_Là sao ạ?
Cô bé nghiêng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu, trông thật dễ thương và đáng yêu làm sao. Dáng vẻ ấy làm tôi không kiềm lòng được mà xoa đầu cô, môi lại bất giác nở lên một đường cong - một nụ cười nhẹ nhàng.
_Em sẽ trải qua rất nhiều điều tốt đẹp ở những năm tháng tiểu học. Được làm quen với những bạn mới, được tham gia những hoạt động ngoại khóa đầy thú vị, những trò chơi dân gian này... Có rất nhiều thứ mà em sẽ trải qua trong thời gian này.
Cô bé thích thú ôm lấy tôi, đôi mắt sáng rực đầy hào hứng mà "Ồ" lên một tiếng. Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy quần thâm do lâu ngày không ngủ ngon mà hỏi:
_Vậy em học có giỏi không ạ?
_Có chứ, em lúc đó được rất nhiều lời khen ngợi. Em tham gia các hoạt động rất năng nổ, điểm học tập thì luôn rất xuất sắc. Vào khoảnh khắc đó em thật sự đã rất tỏa sáng...
Cô bé cười tít mắt khi nghe những lời nói ấy, có vẻ trẻ con thì luôn thích được khen ngợi nhỉ?
Bỗng đôi mắt cô bé trở nên âm trầm đến lạ, em ấy không cười nữa cũng chẳng còn vẻ hào hứng trước đó mà tựa đầu vào người tôi.
_Nếu như chị bảo rằng em rất xuất sắc... Vậy tại sao chị lại nói những điều tốt đẹp đó lại không ở bên em quá lâu vậy ạ?
Một câu hỏi rất đơn giản để trả lời, tôi có thể trả lời ngay nếu như trước mắt là một người trưởng thành... Nhưng với một cô bé, tôi phải trả lời như nào để cô bé không thất vọng đây?
_Trên đời này không có gì là mãi mãi đâu. Sẽ có kẻ đến và người đi và những điều tốt đẹp cũng như vậy, chúng đến và rồi cũng rời đi.
_Tại sao lại vậy ạ?
_Ngày ngày trôi qua, em cũng dần trưởng thành thôi, sẽ không còn dáng vẻ ngây thơ vô lo như bây giờ. Khoảng thời gian mà ánh hào quang và sự rực rỡ của em lụi tàn... Cấp 2 chính là nơi đó.
Cơn gió nhẹ lướt ngang thổi bay mái tóc ngắn của tôi, những lọn tóc che đi biểu cảm vừa mệt mỏi vừa nhung nhớ của tôi về khoảng thời gian ấy.
Cô bé không biết vì sao đột nhiên lại ôm lấy tôi. Em ấy cảm thấy tôi đang buồn à? Hay là vì chỉ muốn ôm tôi thôi?
_Chị kể em nghe vì sao lại không còn rực rỡ đi.
_Vì sao không còn rực rỡ ấy à? Chỉ là vì bản thân không thể vượt qua được những con người tài giỏi khác mà thôi. Họ như một bức tường thành vừa cao vừa to lớn vậy. Cái bóng của họ đã che đi tất cả những hào quang rực rỡ mà trước kia em từng có. Họ là bức tường mà cả đời này em cũng chẳng thể vượt qua...
_Vậy ngoài chuyện học tập ra thì em có thương bố mẹ không ạ?
Không ngoài dự đoán của tôi, con bé đã hỏi câu hỏi mà tôi không muốn trả lời nhất. Liệu rằng khi biết được sự thật em ấy có buồn không nhỉ?
_ Về chuyện bố mẹ... Nó là một sự tồi tệ.
_Ể!? Sao lại tồi tệ?
Vẻ mặt hoảng hốt khi nghe tôi nói rằng một sự tồi tệ giữa cô bé và gia đình. Nhưng đó là một sự thật. Ai cũng từng có một lần đến tuổi nổi loạn và tôi không phải là ngoại lệ.
Bố mẹ luôn muốn tôi cố gắng nhiều hơn nữa để có thể vượt qua những bức tường thành kia. Nhưng phải cố gắng bao nhiêu là đủ?
Những người đứng trên bức tường thành kia là những thiên tài. Thiên tài bình thường thì không đáng sợ, điều đáng sợ ở đây là những con người kia là thiên tài biết nỗ lực. Họ sẵn sàng dùng hết một ngày để học, đến nỗi mà có vài người còn tuột huyết áp ngây trong giờ học.
Nhưng với những người bình thường là điều không thể. Điều bố mẹ muốn tôi cũng không thể thực hiện được. Từ áp lực đó mà những trận cãi vã, những lần tôi không nghe lời bố mẹ nữa mà thay vào đó là những lời nói gây tổn thương cho họ.
Tôi đã kể cho cô bé ấy nghe về chuyện đó. Kể mà không thay bất cứ tình tiết nào, một sự thật đầy đau lòng đối với một đứa trẻ yêu thương đấng sinh thành của mình...
_Thật ra thì... Chị chưa bao giờ ghét họ. Họ là người nuôi dưỡng cũng như là người yêu thương mình nhất, làm sao mà chị có thể ghét được.
_Vậy tại sao chị lại nói những lời gây tổn thương bố mẹ vậy?
Tôi cuối đầu, để cằm mình dựa vào đầu gối. Không biết vì sao sóng mũi tôi cảm thấy cay cay.
_Chị không biết nữa... Không biết vì sao mỗi lần cãi vã chị lại bất giác to tiếng nữa, không biết vì chỉ muốn giải thích cho họ nghe nhưng lại thành những lời chỉ trích gây tổn thương cho họ.
Đôi mắt tôi bị che đi bởi một màn sương mờ, cảm thấy thật nghẹn ngào trong lòng ngực. Có lẽ tôi sắp khóc rồi.
Tú Vân, có bé ấy không biết vì sao lại ôm chặt tôi hơn, áp chiếc má phúng phính vào lòng ngực tôi. Giọng nói non nớt mang theo sự an ủi khó tả mà nói với tôi:
_Đừng khóc mà, mẹ nói rằng nếu lớn mà khóc thì xấu lắm.
_Hức- Chị rất muốn xin lỗi bố mẹ, nhưng chị lại hức- không làm được. Chị không có đủ hức- dũng cảm để xin lỗi họ. Chị là hức- một đứa bất hiếu...
Đúng, chưa một lần nào tôi đủ can đảm mà xin lỗi họ. Cứ mỗi lần cãi vã, tôi chỉ muốn đi xin lỗi họ, nhưng chẳng hiểu sao lời muốn nói lại chẳng bao giờ thốt ra được.
Tôi rất thương bố mẹ mình, họ làm việc vất vã để nuôi tôi khôn lớn, họ còn cho tôi một tuổi thơ đầy yêu thương và vui vẻ.
Vì thương họ nên mới muốn cố gắng, vì muốn họ cảm thấy tự hào. Nhưng giờ đây tôi không còn muốn cố gắng nữa. Không phải vì tôi đã hết thương họ mà là vì tôi đã không còn ý chí nữa.
Tôi bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi, chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu. Tôi đã dành hết cả tuổi học trò của mình chỉ để cố gắng mà không nhận lại được gì ngoài những lời so sánh...
_Vậy em có ước mơ gì không?
_Không... Không có bất kì ước mơ nào cả.
Nơi yên bình và xin đẹp này lại đột nhiên u ám đến lạ thường. Mặt Trời bắt đầu lặng rồi, chỉ để lại sắc cam cho một buổi chiều nơi cánh đồng lúa vàng. Lá bàng bắt đầu rụng rơi trên mặt đất.
Tôi hiểu rồi, có vẻ là giấc mơ đầy yên bình và kì lạ này sắp kết thúc rồi...
Cô bé im lặng chẳng biết nói gì sau khi nghe về tương lai mang đầy tâm tối và bất lực kia. Dáng vẻ vô tư đã biến mất chỉ vì lời nói ấy.
Tôi ôm lấy cô bé ấy lần cuối mà dặn dò những lời bản thân muốn nói với chính mình ở quá khứ.
_Nhớ nhé... Phải luôn vui vẻ cho dù có gặp rất nhiều khó khăn trong đời. Em phải giữ cho mình một tâm hồn thật yêu đời, chỉ có như vậy em mới có thể tiếp tục cố gắng.
Lá bắt đầu rơi nhanh hơn, bàn tay tôi cũng ôm con bé chặt hơn.
_Nếu thích điều gì thì cứ nói, ghét điều gì cũng hãy cứ nói. Sống là để theo đuổi những điều mình thích.
Con bé ngơ ngác khi tôi nói những lời nói ấy, con bé vẫn chưa hiểu hết điều tôi nói.
_Và thay chị gửi đến lời xin lỗi đến bố mẹ nhé...
Nước mắt tôi rơi khi nói đến đó. Tôi là một kẻ tồi tệ, một người chỉ biết làm hài lòng người khác đến nỗi mất đi dáng vẻ ngây ngô và vui vẻ của chính mình.
Cô bé ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
_Vâng.
Chiếc lá cuối cùng rơi xuống nền đất, cây bàng to lớn từng có rất nhiều lá kia giờ đây đã trơ trụi. Mặt Trời cũng đã lặng rồi, để cho một bầu trời xanh bị bao phủ bởi một nền đen đầy sao.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận người trong lòng mình dần biến mất. Đến lúc mở mắt ra, tôi đã thấy mình đang ở trong chiếc giường quen thuộc mọi ngày.
Xoa xoa cái đầu tổ quạ của mình mà nhìn đồng hồ... Ồ? Tôi trễ học rồi. Có vẻ nên nhắn cho cô xin nghỉ phép thôi.
Đi vệ sinh cá nhân xong thì lại quay về giường mà nằm xuống. Tâm trí thì cứ nhớ mãi về giấc mơ kì lạ kia.
Liệu đứa trẻ trong giấc mơ có phải là tôi ngày nhỏ không. Tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy?
Nhìn qua bức ảnh của tôi và bố mẹ trên chiếc tủ đầu giường. Trong ảnh chính là tôi của năm 6 tuổi và bố mẹ, khung cảnh phía sau chính là cánh đồng lúa vàng trong giấc mơ kia.
Tôi giật mình bật dậy mà cầm lấy bức ảnh lên nhìn ngắm. Tôi cười tươi mà ôm lấy mẹ, bố tôi đứng ở phía sau xoa đầu tôi. Nhìn quần áo và đôi bàn tay lấm lem đất cát của bản thân trong ảnh.
À... Thì ra đứa trẻ trong giấc mơ kia lại chính là tôi của thời gian đó. Vậy còn cây bàn kia thì sao nhỉ?
Tôi đi đến bàn học của mình mà lục lọi. Tôi đã lục tung cả cái bàn lên mới tìm được một bức ảnh của tôi hồi còn học tiểu học.
Trong ảnh, tôi mặc trên mình bộ đồng phục quen thuộc. Tôi đứng cùng những đứa trẻ đồng trang lứa đứng dưới một cây bàng to lớn. Nhìn kĩ thì... Cây bàng trong bức ảnh giống với cây bàng trong giấc mơ thật.
Vậy ra những khung cảnh yên bình trong giấc mơ kia là từ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của tôi trong khoảng thời gian tuổi thơ.
Tôi bật cười khẩy, cười vì những suy nghĩ của mình, cười vì dáng vẻ ngây ngô trong giấc mơ ấy. Sự yên bình nơi chính giấc mơ ấy đã là thứ lâu rồi tôi mới nhìn thấy lại.
Có vẻ giấc mơ ấy vừa yên bình cũng vừa kì lạ. Kì lạ ở chỗ tôi lại gặp được chính mình ở thời ấu thơ, được nhìn ngắm dáng vẻ của một đứa trong tâm hồn tôi một lần nữa.
Tôi chắc cả đời cũng không quên được giấc mơ này, giấc mơ mà tôi đã có thể giải bày nỗi lòng của chính mình...