Chương 1: Đêm gió tanh mùi máu
Gió đêm thổi qua trấn nhỏ, mang theo mùi tanh ngai ngái của thịt sống.
Phàn Trường Ngọc vung dao.
“Phập—”
Một nhát gọn gàng, dứt khoát.
Con heo vừa bị mổ xong vẫn còn hơi ấm, máu theo lưỡi dao chảy xuống, nhuộm đỏ cả bàn tay nàng. Nhưng Trường Ngọc chẳng buồn lau, chỉ tiện tay kéo ống tay áo lên, cột lại cho gọn.
Người trong chợ sớm đã quen với cảnh này.
Ai cũng biết — ở trấn này, nếu nói đến người “cứng” nhất, không phải đàn ông, mà là nàng.
“Trường Ngọc!”
Một bà lão gọi với theo, “Hôm nay bán rẻ chút đi, nhà ta có việc gấp.”
Trường Ngọc nhấc mắt lên, giọng thản nhiên:
“Thịt ta không nợ ai. Nhưng bà quen thì bớt cho hai đồng.”
Nói xong, nàng cười nhẹ. Không phải kiểu dịu dàng, mà là kiểu… có chút ngang tàng.
Đêm xuống.
Cửa tiệm đóng lại.
Trường Ngọc đang dọn dẹp thì nghe thấy một tiếng động lạ phía sau kho.
“Rột—”
Nàng lập tức cầm dao.
Không do dự.
Bước chân nhẹ như mèo săn mồi.
Đẩy cửa.
Một bóng người ngã gục.
Nam nhân, toàn thân đầy máu.
Áo bào rách nát nhưng chất vải lại không giống người thường. Gương mặt tái nhợt, nhưng đường nét lại sắc bén đến mức… không thuộc về nơi này.
Trường Ngọc nhíu mày.
Nàng không ngu.
Người này — hoặc là đại nhân vật, hoặc là phiền phức lớn.
Nàng đứng nhìn một lúc.
Dao vẫn cầm trong tay.
Chỉ cần một nhát.
Xong chuyện.
Nhưng…
Nam nhân kia bỗng mở mắt.
Ánh mắt lạnh như băng, nhưng lại mang theo một tia yếu ớt khó nhận ra.
Hắn nhìn nàng.
Không cầu xin.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Trường Ngọc chửi thầm một tiếng:
“…Phiền thật.”
Rồi quăng dao xuống.
“Chết trong tiệm ta thì xui cho ta lắm.”
Nửa đêm.
Ngọn đèn dầu leo lét.
Trường Ngọc băng bó cho hắn một cách thô bạo nhưng hiệu quả.
“Ngươi mà tỉnh dậy mà gây chuyện—”
Nàng buộc chặt vết thương, giọng lạnh tanh,
“—ta sẽ chặt thêm một đao cho đủ.”
Nam nhân không đáp.
Nhưng khi nàng quay đi, ánh mắt hắn khẽ động.
Một tia ý cười… thoáng qua rồi biến mất.
Cùng lúc đó.
Ngoài trấn.
Một đội kỵ binh dừng lại trong bóng tối.
Người dẫn đầu mặc áo giáp đen, ánh mắt sắc lạnh như đêm đông.
“Đại nhân,” thuộc hạ thấp giọng, “dấu vết dừng ở đây.”
Hắn nhìn về phía trấn nhỏ.
Im lặng một lúc.
Rồi nói:
“Lục soát.”
Ngắn gọn.
Không cảm xúc.
Không ai dám hỏi thêm.
Bởi vì người đứng trước họ là Tiêu Giác — người nổi tiếng trong quân doanh với một điều:
Không bao giờ tìm sai người.
Xa hơn nữa, trong một doanh trại khác.
Một “thiếu niên” đang buộc tóc, mặc quân phục.
Gương mặt thanh tú, ánh mắt kiên định.
Người bên cạnh trêu:
“Hoà Yến, ngươi nhỏ người vậy mà dám nhập ngũ, không sợ chết à?”
Thiếu niên kia cười nhẹ.
“Chết?”
Nàng đáp, giọng bình tĩnh,
“Chết còn đỡ hơn sống mà không được làm chính mình.”
Đêm đó.
Ba con người.
Ba số phận.
Ba con đường.
Đang âm thầm tiến về cùng một điểm giao.
Mà không ai biết rằng—
Một khi gặp nhau…
Sẽ không còn đường lui.