Không gian xung quanh gần như trắng xóa bởi bụi mịt, những cơn gió lớn ập đến như vũ bão, có thể cuốn bất cứ ai đi nếu chượt chân , át đi cả tiếng nói của cậu với cô, chỉ khi cậu chạm nhẹ ngón trỏ vào vai mới khiến cô chú ý tới, ngoảnh mặt, cô gật đầu với cậu như một cái đáp lại, có thể thấy miệng đang cử động nhưng không thể nghe vì cả hai giờ đây chỉ cảm thấy một tiếng ù lớn, cậu chỉ vào tai mình rồi lắc đầu, cô hiểu ý, cánh tay phải giữ chặt vết thương đang rỉ máu, thấy vậy cậu hốt hoảng xé rách tay áo để cô quấn vào cầm máu, sau đó cả hai ngồi xổm trên đất, vì thời gian không còn nhiều cô vội vàng viết ra kế hoạch như cả hai vẫn hay làm, nhưng giờ đây nét chữ lộn xộn hơn bao giờ hết, cậu nhìn cô vẫn đang nghiêm túc viết, rồi lại nhìn xuống đất. Cả hai đang một mình cô độc chống chọi với thứ quái vật quyền năng nhất vượt xa mọi hiểu biết của con người trong không gian rộng lớn, chỉ có mình họ sống sót mà chắc cx chẳng đc bao lâu nữa, với sức lực nhỏ nhoi của cả hai hiện tại một chút đả thương cho nó còn chẳng có, nhưng dù đang kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, trong tình cảnh tuyệt vọng nhất, cô giữ vẻ mặt vẫn kiên định, tập trung viết kế hoạch cho cậu hiểu, chỉ khi...cơn gió cuốn bay mất chiếc bút...chưa nói đến quái vật, chỉ một làn gió của nó cx đủ giập tắt chút hi vọng của họ, hai người quá nhỏ bé so với sức mạnh quyền năng kia,
Cô trầm ngâm, đầu gối quỳ xuống đất.
Nhìn cậu bằng một bên mắt vì mắt trái đã bị thương, không mở được, cậu có vẻ quyết định được điều gì đó, lôi từ trong túi một chiếc bút rồi ghi vào mẩu giấy nhỏ đưa cho cô, bản thân thì trống tay vào đầu gối đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của bạn đồng hành.
Gió bắt đầu nhẹ đi.
" Trước đây, tôi luôn là người tiên phong. "
" Và cậu luôn đứng ở phía hậu cần. "
" Bây giờ cũng vậy. "
" Nên Yamada - san không thể chết trước tôi được. "
...
Cậu ta nhìn thẳng về phía trước, đôi chân kiên định, cô chỉ nhìn được bóng lưng cùng tà áo bay trong gió
" Tôi không sợ. "
...
...
: cô vẫn còn đang ngỡ ngàng, hét lớn, " đừng- " chỉ trong một chớp mắt bản thân liền bị dịch chuyển đến nơi khác, cô lập tức chạy đi thì không còn biết mình đang ở đâu nữa, cô vội xem mẩu giấy mà cậu đưa thì chỉ có một câu
" Bình an "