Đó là vào một ngày hè oi bức của tháng 8, khi tôi còn đang ở nhà làm mấy trò nghịch ngợm với 2 đứa bạn, thằng Long và thằng Tèo, hai đứa chúng nó hết quậy phá rồi còn muốn rủ tôi đi chộm xoài với nhau, tôi tính đi nhưng vừa nghĩ tới cái tính khí của mẹ thì lại rùng mình, vẻ mặt cam chịu bảo chúng nó next trước, còn mình sẽ theo sau, thế là tụi nó tung tăng ra ngoài, còn vẫy tay từ xa gọi lớn :
" hứa rồi đấy, không đến thì là đồ nhát gan! "
Ôi cái đệt, lũ khốn kiếp này, giờ tôi phải nghĩ cách làm sao xin xỏ mẹ cho ra ngoài nếu không ngày mai sẽ bị chúng nó cười vào mặt, vậy nhục lắm ! Có điều mẹ tôi vừa đi chùa rồi, nếu đi chơi thế nào về cũng bị đánh nhừ tử, đúng lúc tôi đang đầu bù tóc rối thì bị một trái banh đập thẳng vào đầu, cú va chạm khiến tôi bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng gì mà hứng chọn đòn đó, nhưng với tư duy của một đứa trẻ 5 tuổi lúc này thì tôi đã khóc lớn. Vì nhà đã đi vắng hết nên không có ai chạy ra dỗ cả, lúc tôi còn đang nước mắt lưng tròng, giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé nhà hàng xóm làm tôi để ý :
" Bạn gì ấy ơi...có thể nhặt giúp tớ quả bóng không ? "
Tôi ngừng khóc, tiến lại gần bức tường gạch chát xi măng để nghe cho rõ, ngốc nghếch nghĩ rằng một bức tường có thể nói chuyện, tôi nhíu mày lùi lại, tay chỉ thẳng vào nó, nói :
" Tường...tường mà cũng biết nói, mày là cái loại gì thế !? "
Cô bé bên kia im lặng một lúc, chắc tại đang cảm thấy thằng này bị ngáo, nhưng rồi lại trả lời với vẻ lúng túng :
" Không đâu...tớ nói, không phải tường nói "
" Tớ là ai cơ ? "
Tôi nghi hoặc đáp
" Tớ... tớ là, tớ tên là Mai. "
" Hồi nãy cậu khóc phải không ? "
" Cho tớ xin lỗi nhé, bóng đập chúng cậu rồi à ? "
" Ai thèm khóc hả ! Tôi chỉ, tôi chỉ hơi đau một chút thôi ! "
Nghe giọng điệu khó chịu của tôi, cô bé lại im lặng.
" Trả này ! "
Tôi cầm quả bóng, từ từ lùi ra sau rồi ném qua bên kia.
" Cảm ơn cậu nha. "
" Ờ, lần sau còn thế nữa là tôi sẽ lấy luôn đấy biết chưa ! "
" Tớ hiểu rồi "
Sau một lúc thì mẹ tôi về, cầm theo mấy thứ đồ lặt vặt bước vào trong bếp, tôi cứ như đỉa bám theo sau, năn nỉ các thứ nhưng đổi là một ánh mắt tức giận, mẹ tôi vừa thái rau vừa mắng tôi suốt ngày chỉ biết đi chơi, không giúp ích được gì cả, tôi thì nghe chửi quen rồi nên không lạ gì nữa, trong đầu thì nghĩ về chuyện của hai thằng bạn hơn là để ý những gì mà mẹ đang thốt ra.
" Con có đang nghe mẹ nói không thế !? "
" Tại sao lúc nào chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi thôi vậy?? "
" Thay vì đi chơi, lên phòng học lại bảng chữ cái đi. "
" Con cũng sắp vào cấp 1 rồi đấy "
Tôi nghe thế đành lủi thủi lên phòng, nhưng ngồi vào bàn được một lúc, viết được vài chữ, ánh mắt va phải chiếc nỏ cao su mà mấy thằng bạn bỏ quên, vậy là ngồi hàng giờ bắn đạn giấy khắp phòng, tôi ngó ra cửa sổ xem thử có gì vui, nhìn từ trên xuống có một cây khế, tôi dùng khả năng thiện xạ tuyệt vời của mình để bắn rơi nó, mặc dù chẳng xa mấy nhưng với tôi lúc đó hẳn là một thành tựu đáng mừng, tôi vui tới mức nhảy cẫng lên tạo ra tiếng" ầm", mẹ tôi bước lên phòng, thật may vì tôi đã kịp dọn trước khi mẹ đến nên vụ này chót lọt.
Thời gian thấm thoát đã trôi qua, giờ tôi đã là học sinh tiểu học rồi, bản thân không thay đổi nhiều ngoại trừ chiều cao và mấy trò đùa nghịch ngợm, tôi cũng bớt thân với 2 thằng nhãi kia bởi vì 1 là học khác lớp, 2 là thằng kia chuyển nhà, lúc đó bọn tôi khóc sướt mướt thề là sẽ gọi điện thường xuyên cho nhau hoặc kể về mấy cái trò chơi điện tử nhưng được vài tháng thì bỏ luôn, tại nó bận với cuộc sống mới của nó, đã 1 năm trôi qua, tôi đang học lớp 5, có lẽ mỗi tôi là người không chịu từ bỏ, lúc nào cũng gọi đều đều
" Alo ? "
" Là cháu sao ? "
" Vâng, cô đưa điện thoại cho thằng Long hộ cháu được không ạ ? "
" Xin lỗi nhé, nó bây giờ không muốn nghe máy "
* Tút tút *
" ..."
Có một khoảng thời gian, bọn tôi đã từng thân thiết đến thế, nhưng giờ chỉ còn là kỉ niệm, khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng xa, tôi và thằng Tèo không có cách nào để liên lạc với nó, tôi đã nghĩ sẽ như thế này mãi, nhưng môi trường mới, sẽ có bạn bè mới, ai rồi cũng vậy, chấp nhận buông bỏ là cách tốt nhất, tôi lại chẳng dám tin mình có ngày như thế, là người ít thích sự đổi mới, tôi cứ liên tục đuổi theo quá khứ rồi nhận lại là sự thờ ơ.