Biệt thự nhà Nguyễn gia rộng lớn đến mức nuốt trọn cả sự cô đơn của một đứa trẻ.
Đức Duy bước vào đó năm 10 tuổi, với danh nghĩa em trai nuôi.
Người mà cậu gọi là anh…
Nguyễn Quang Anh.
Một cái tên đẹp… nhưng lạnh.
Duy lớn lên trong khoảng cách.
Quang Anh chưa từng đánh mắng, cũng không hề dịu dàng. Anh đối xử với Duy như một thứ tồn tại “cũng được”, không quan trọng.
Còn Ngọc Ánh…lại là ngoại lệ duy nhất.
“Anh Quang Anh, em mệt…”
“Để anh đưa em đi nghỉ.”
Những câu nói đó, Duy nghe quen đến mức… thuộc lòng.
Chỉ là chưa bao giờ dành cho mình.
Duy không đòi hỏi.
Chỉ là có những đêm…
cậu nhìn trần nhà và nghĩ:
Một lần thôi… anh gọi tên em được không ?Rồi ngày đó đến.
Duy biến mất.
Một tin nhắn gửi đến điện thoại Quang Anh:
“Muốn cứu nó thì đến địa chỉ này.”
Quang Anh nhìn qua.
“Trò trẻ con.”
Anh đặt điện thoại xuống.
Ngọc Ánh đang cười phía sau, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cô.
Anh chọn ở lại.Nhưng đêm xuống…
Cảm giác bất an như bóng đen kéo dài trong tim.
Cuối cùng, anh vẫn đi.
Căn nhà hoang im lặng.
Cửa không khóa.
Không có ai.
Chỉ có…
Đức Duy nằm trên nền đất lạnh.
Cơ thể nóng rực.
Môi khô, hơi thở đứt quãng.
“Anh… đến rồi à…”
Quang Anh đứng nhìn.
Không chạy lại.
Không gọi tên.
Chỉ nói:
“Đây là trò gì?”
Duy không trả lời.
Cậu đã sốt suốt 4 ngày.
Không ai biết.
Không ai tìm.
Không ai… để ý.
Bệnh viện sáng đèn trắng lạnh.
“Đến trễ rồi…”
Một câu nói nhẹ như gió.
Nhưng đủ để xé toạc mọi thứ.
Khi tấm vải trắng phủ xuống…
Lần đầu tiên trong đời,
Nguyễn Quang Anh cảm thấy…
mình đã đánh mất một thứ gì đó.
Không phải thứ có thể mua lại.
Không phải thứ có thể tìm lại
Đêm đó.
Anh bước vào phòng Duy.
Căn phòng nhỏ, gọn gàng.
Không có dấu vết của sự tồn tại.
Chỉ có một cuốn sổ.
Trang cuối:
“Em không cần anh yêu em đâu…
Chỉ cần… anh nhớ tên em là Đức Duy.” Quang Anh bật cười.
Nhưng mắt đỏ.
“Anh biết chứ…”
Giọng anh vỡ ra.
“Chỉ là… anh chưa từng gọi…”
Từ đó về sau,
trong căn biệt thự rộng lớn ấy,
có một người luôn đứng trước một cánh cửa đóng kín.
Như đang chờ…
một giọng nói sẽ không bao giờ vang lên nữa.