Đối với Lê Quang Hùng,Đặng Thành An là người chiếu sáng cuộc đời tẻ nhạt của anh,là Bạch Nguyệt Quang của anh,là người đầu tiên và cuối cùng anh yêu,là người anh yêu nhất trên đời,là người anh mãi mãi không muốn đánh mất...Nhưng ai mà có ngờ cuộc tình chỉ mới chớm nở đó lại vì một hiểu lầm mà chia ly.
Còn với Đặng Thành An,anh là người mà em yêu nhất,nhưng...yêu nhiều thì đau nhiều mà.Khi em thấy cảnh tượng có một cô gái khác nằm trong vòng tay anh thì trái tim em như vỡ vụn,em không muốn nghe anh giải thích,chỉ lặng lẽ...rời đi.
Hôm đó-2 năm sau khi chia tay.
Em vừa đáp chuyến bay về nước sau 2 năm du học Anh.Em xách vali chầm chậm bước ra ngoài-nơi mấy đứa bạn thân đang đứng đó đợi chờ.
Đặng Thành An: Đợi tao lâu không?
Nguyễn Thanh Pháp: Hic...mày có biết tao nhớ mày lắm không?
Trần Phong Hào: //dang tay//
Em tiến lại ôm Hào một cái...thật chặt sau 2 năm xa rời.Mắt em khẽ ướt...những giọt nước trực trào như sắo rơi xuống.
Đặng Thành An: Tao cũng nhớ mọi người mà...
Hoàng Đức Duy: Tao sẽ không khóc đâu.ĐI,chúng ta đi bar.Mừng mày về nước.
All: Vậy đi thôi.
Mọi người cùng nhau đến bar,nơi có những đứa khác đang đợi chờ bóng dáng em.
Em đến nơi,ngồi ôn lại chuyện cũ cùng đám bạn lâu ngày gặp lại.Uống rượu,hát ca,trò chuyện,lần đầu tiên sau những ngày phải chạy dealine em được thả lỏng,tâm hồn em khẽ phiêu bạt theo từng beat nhạc xập xình và ánh đèn bập bùng trong bar.
Được một lúc,em đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho bớt buồn ngủ.GÌ chứ,em bị lệch múi giờ mà.Khi đáp chuyễn bay đã là 7 giờ tối rồi,người vừa mệt mỏi lại còn uống rượu vào nữa thì ai mà chịu cho nổi.Đầu óc em quay cuồng,hơi chóng mặt khiến em vừa đi vừa phải bám tường.
Vào đến nhà vệ sinh,em bật vòi nước rồi tạt thẳng vào mặt mình.Làn nước lạnh bất chợt khiến em tỉnh táo đôi phần.Dựa vào bồn rửa tay,em khẽ ngước mắt lên nhìn chính mình trong gương rồi lấy giấy lau khô mặt.Nhưng có lẽ trong lúc em không chú ý,bóng dáng anh đã xuất hiện sau lưng em từ bao giờ.Em ngước mắt lên thì giật mình..khẽ quay người lại.
Mặt đối mặt,mắt dán chặt vào nhau.Em định giả vờ không thấy rồi tiếp tục bước đi thì...bỗng,anh lao đến ,ép em vào thành rửa tay.
Đặng Thành An:Ah...
Em khẽ nhăn mặt,người đột ngột bị đẩy vào thành bồn rửa tay trở nên nhức nhối.Em khẽ ngước mặt lên nhìn con người em đã không gặp lại kể từ cái đêm mưa 2 năm trước.Tim đập bình bịch,em muốn đẩy anh ra nhưng cả người như mềm nhũn mà không thể.
Anh vẫn im lặng...đôi tay chỉ khẽ siết chặt eo em lại.Anh kéo em lại rồi khẽ gục đầu lên vai em.
Đặng Thành An: Lê Quang Hùng,anh...
Môi em mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Bỗng-một vài giọt nước tí tách rơi xuống nơi vai áo em.Em hoảng hốt,khẽ đẩy anh ra,rồi hoảng loạn nói.
Đặng Thành An: Hùng,anh sao lại khóc?
Lê Quang Hùng: An,tao xin lỗi vì năm đó đã không giải thích cho em sớm hơn.Con ả đó,nó gài tao.May mà tụi thằng Dương đến kịp không thì...tao.An,tao xin lỗi.Em có biết cái hôm em rời đi tao đã chạy phía sau xe em không?Hic...tao muốn giải thích cho em biết,trách lúc đó tao ngu quá,để đánh mất em tận 2 năm.Nhiều lần tao muốn bay qua Anh giải thích tận gốc cho em biết,nhưng tao cứ do dự mãi.Sợ em sẽ không nghe tao giải thích,kinh tởm tao,ghét tao.Tao yêu em lắm,tao sợ sẽ không còn cơ hội gặp em...Hic.hic...
Đặng Thành An-em không biết đã khóc từ lúc nào khi nghe anh nói những điều ấy.
Đặng Thành An: Hùng,em xin lỗi vì năm đó đã không nghe anh giải thích.Em em...
Anh cướp lấy đôi môi em,kéo em vào nụ hôn sâu hơn 10 phút.Anh như muốn nuốt lấy em vậy,mãi đến khi em không chịu được nữa mà đập vai anh nếu không thi e rằng là em ngất luôn đấy...
Quang Hùng thẳng tay bế em lên,đi thẳng ra xe.Em chưa kịp hiểu chuyện gì mà bi bế lên đương nhiên cũng hoảng loạn mà quẫy đạp tứ tung rồi.ANh chẳng nói gì mà đánh mạnh vào cặp mông mềm mại căng mọng của em cái "bốp".
Lê Quang Hùng: Về nhà tao xử em sau!
Sau đó có lẽ là một đêm "Hàn gắn" tình cảm "trên giường" của anh và em