Yên Nhã bước ra từ phòng bệnh, ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt cô, từng bước chân khập khiễn như bước đi trên gai nhọn. Phó Cảnh Uyên dựa lưng vào tường, bộ vest đen lịch lãm tương phản với mặt sơn trắng của bức tường bệnh viện phía sau anh, gã trai cao ráo đứng đó, cúi mặt không rõ suy tư điều gì. Yên Nhã khó khăn bước đến, bộ đồ bệnh nhân cọ xát vào da khiến cô khó chịu.
— Cảnh Uyên... - cô nhìn người trước mặt, giọng khàn khàn lên tiếng.
— Xin anh... em chỉ còn 1 quả thận thôi..
Yên Nhã cúi đầu, hai tay vịn vào vạt áo người kia như con mồi hấp hối bám víu vào chút hy vọng nhỏ nhoi.
Nhưng cô không biết, từ khi Lâm Vy–mối tình đầu của anh về nước, chút hy vọng cô trông chờ từ Cảnh Uyên đã không tồn tại từ ban đầu.
[Thế thân, mãi là thế thân.]
_______
* này Hy ngẫu hứng khi xem 1 bức ảnh trên ytb nên kh có cốt truyện full đâu nhaa
_______
|[•Mặc Hy•]|