TÌNH MỘT CHỐC
Quỳnh Yên gia cảnh nghèo khó, cha mẹ ly hôn, bỏ dở con đường học vấn là công nhân một xí nghiệp , khi rảnh hay lướt mạng thấy những cặp đôi hạnh phúc cũng thầm ngưỡng mộ và ướt ao, nhưng rồi họ đỗ vỡ cũng không ít. Cô bé thầm nghĩ
" Cuộc sống này phải có tiền xinh đẹp mới hạnh phúc được , tình ngọt ngào mấy cũng thành mây, yêu thời này khó bền chặt lắm,thời gian mình ít ỏi nên dành cho bản thân.... " Có khi cổ nghĩ tới gần sáng
Rồi một lần công ty tổ chức đi nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, cô vui lắm được đi chơi tắm biển, ngồi trên xe cô háo hức . Bước trên bờ biển cát trắng thật chặt không giống đống cát ở quê, biển thật to không biết gấp mấy lần con sống ở quê , bước xuống cũng không bị lúng , ở đó cô bé thấy một người mà mỗi lần nhìn có cảm giác như ánh nắng dịu dàng chiếu qua tán lá... Cô mãi mê không rời mắt, rồi được người ta đáp lễ bằng một nụ cười nhẹ, bước tới có một cuộc trò chuyện
...
Từ ngày đó Yên nhớ cát trắng, biển xanh nhớ nụ cười, dáng vẻ ấy , lại suy nghĩ vẩn vơ thâu đêm suốt sáng
" Nếu lúc ấy mình kết bạn thì có thể nói chuyện với nhau rồi , không biết năm sau có được đi nữa không, đâu phải tới đó sẽ gặp được đâu, kết bạn làm gì chứ biết đâu chị ta có người yêu rồi, có sao đâu nói chuyện thôi mà, những mà..."
Nỗi nhớ cứ ở đó, tiếc nuối hoài, muốn quên lại nhớ mãi.