Ngay khi đó , anh theo phản xạ ôm lấy cơ thể mà ngồi sụp xuống tránh bị đánh vào những vùng nhạy cảm . Thì một dáng người nhỏ bé nào đó đứng chặn trc mặt anh
Anh ngước lên bắt gặp đc ánh mắt viên đạn đang nhìn lũ tẻ kia của em
Hùng : ban ngày ban mặt tụi mày hành động gì thế
Đám trẻ : ơ liên quan à
Đám trẻ : cút hộ bố cái
Hùng : mày lên chức bố tao từ bh vậy , tin tao cho mày vêu mõm ra ko
Đám trẻ : sợ quá , nè ngon thì nhào vô bố đeoz sợ // vênh //
Hùng : // vung tay đấm tới tấp //
Đám trẻ : đại ca
Hùng : // phủi tay // hừ -
Đám trẻ : chạy mau // chạy //
Em quay ra , tiến tớ gần anh , nơi anh đang ngồi co ro vì sợ hãi
Hùng : nè chúng đi r mà
Dương : thật hả
Hùng : Anh ko tin à , em gọi họ lại nhé
Dương : k-ko đừng mà
Hùng : em trêu đó
Hùng :anh tên là gì ?
Dương : anh ko có tên
Hùng: vậy anh thick tên gì thì em sẽ đặt cho anh
Dương : D-dương đc ko
Hùng ://mỉm cười // anh nghĩ đc tên vx hay vx hợp với anh lắm luôn ý
Dương : đc hả
Hùng : vậy tên anh là Trần đi cho mạnh mẽ thì là TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Dương : anh cảm ơn
Hùng : còn em là Lê Quang Hùng ạ
Dương : Hùng xinh ghê
Hùng : //cười //
Từ đó , anh và em đã gặp nhau và chơi rất thân . Em là con nhà giàu nhưng cho dù có giaù đến mấy em cx ko bao giờ quên anh . Có gì ngon , đẹp luôn nghĩ tơi anh trc
Hùng : ưm này đẹp nè , cho anh Dương
Gia đình em cx bt nhưng thay vì cấm cản lại luôn ủng hộ anh và em . Họ chi phí tiền cho anh ăn học
Nhưng cho tới một ngày nọ
Ba em : giờ mình phải qua Mỹ thôi
Mẹ em: còn phone thằng bé....
Ba em : bt sao nx , haizzz
Hôm đó , họ cho em và anh ở với nhau còn hai ng đi sắp xếp đồ đạc để rời đi vài tối hôm nay
Dương ,Hùng ơi ăn bánh nè
DH: vâng
Hùng : ngon quá
Dương: bánh cô là ngon quá
Nhưng ăn chx đc bao lâu thì em và anh đều ngất đi vì bên trong có chứa thuốc ngủ
Mẹ em : mẹ xin lỗi nhưng vì tính chất công việc nên...
Ba em : đi thôi
Trc khi đi họ ko quên để lại một bức thư và một túi tiền để anh sinh sống hàng ngày nx
___________
Byebye