Hứa Quân bị đưa đến một căn biệt thự cô lập giữa đêm mưa.
Người ta nói cậu rất may mắn-một Omega có độ tương thích cực cao với Tần Kính Quyết, Alpha cấp cao đang phát điên vì rối loạn pheromone. Nhưng Hứa Quân không thấy may mắn chút nào. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào đó, dù đã đeo khẩu trang, cậu vẫn suýt mất kiểm soát.
Trong căn biệt thự ấy, không ai dám lại gần người đàn ông kia.
Tần Kính Quyết bị xích lại, mắt gần như không nhìn thấy, khí tức hung bạo đến mức khiến không khí đặc quánh lại. Anh giống như một con thú bị thương-nguy hiểm, dữ dội và cô độc.
Cậu sợ anh.Rất sợ.Nhưng cậu vẫn ở lại.
Những ngày đầu, cậu chỉ dám lén chăm sóc anh, bôi thuốc, thay khăn, rồi lại trốn đi như một cái bóng. Đêm đến, cậu cuộn tròn dưới sàn lạnh, không ngủ được, lại lén bò lên giường chiếm một góc nhỏ.
Pheromone của Tần Kính Quyết như sóng dữ, còn cậu chỉ là một mùi hương cam non yếu ớt. Thế nhưng, chính sự yếu ớt đó lại khiến cơn điên của anh dịu lại đôi chút.
Dần dần, cậu quen với sự hiện diện của anh.
Và… anh cũng quen với cậu.
Một lần mất kiểm soát, Tần Kính Quyết bóp cổ cậu, ánh mắt vô hồn nhưng lạnh lẽo. Hứa Quân không nói được, chỉ có thể run rẩy giãy giụa. Nhưng pheromone hoảng loạn của cậu tràn ra, mềm mại mà yếu ớt-khiến bàn tay siết cổ kia chậm rãi buông lỏng.
Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Anh bắt đầu nhận ra cậu.
Bằng xúc giác.
Bằng mùi hương.
Bằng nhịp tim.
“Cậu là Omega họ đưa đến sao?” anh hỏi.
Hứa Quân không thể trả lời, chỉ gật đầu.
Người đàn ông im lặng rất lâu, rồi buông cậu ra.
“Cút ra ngoài.”
Nhưng đêm đó, anh lại kéo cậu lên giường.
Họ ở bên nhau như vậy-không rõ là trị liệu, hay là một thứ ràng buộc không thể gọi tên.
Cậu chăm sóc anh.
Tần Kính Quyết dần dần không còn làm cậu sợ như trước.
Cho đến một đêm, mọi thứ vượt khỏi kiểm soát.
Căn phòng ngập tràn pheromone.
Không còn khoảng cách.
Không còn lý trí.
Chỉ còn lại hai người.
Sau đó, Hứa Quân rời đi.
Không một lời từ biệt.
Cậu trở về nhà họ Khương-nơi chưa từng là nhà.
Ở đó, người ta muốn dùng cậu như một món hàng. Thậm chí còn định lấy đi tuyến thể của cậu để thay cho người khác.
Cậu bỏ trốn.
Trong đêm trước ca phẫu thuật.
Không quay đầu lại.
Hai tháng sau, cậu sống ẩn dật trong một căn nhà thuê chật hẹp.
Cơ thể bắt đầu có những thay đổi lạ.
Cho đến khi que thử hiện lên kết quả-cậu mang thai.
Hứa Quân từng nghĩ sẽ bỏ đứa bé.
Nhưng rồi lại chần chừ.
Có lẽ vì… cậu nhớ mùi hương rượu mạnh kia.
Hoặc vì lần đầu tiên trong đời, có người đã nói với cậu:
“Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại cậu.”
Một ngày nọ, khi mở cửa trở về, cậu dừng lại.
Trong phòng, có người.
Một người mà cậu không ngờ sẽ gặp lại.
Tần Kính Quyết.
Anh không còn mù nữa.
Ánh mắt sâu và lạnh, nhưng khi nhìn cậu lại dịu đi.
“Hứa Quân,” anh gọi, giọng trầm thấp, “cậu và đứa bé… cần tôi.”
Cậu muốn chạy.
Nhưng không chạy được.
Không phải vì anh giữ lại.
Mà vì trong lòng cậu… đã không còn muốn chạy nữa.
Tần Kính Quyết nói rõ mọi chuyện.
Anh đã biết sự thật về nhà họ Khương.
Anh đã tìm cậu suốt hai tháng.
Và lần này-Anh không định buông tay.
Hứa Quân im lặng rất lâu.
Rồi chậm rãi đặt tay lên tim anh.
Như một câu trả lời.
Từ đó, cậu quay về biệt thự.
Không còn là “thuốc an thần”.
Không còn là vật thay thế.
Mà là người được bảo vệ.
Tần Kính Quyết vẫn nguy hiểm.
Vẫn mạnh mẽ.
Nhưng với cậu, anh học cách dịu dàng.
Học cách kiềm chế.
Học cách yêu.
Một buổi tối, khi Hứa Quân tựa vào lòng anh, đôi mắt khẽ cong lên.
Tần Kính Quyết cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
“Cậu cũng yêu tôi, đúng không?”
Cậu khẽ gật đầu.
Lần này, không còn chạy trốn nữa.
Chỉ còn lại-hương cam dịu nhẹ và mùi rượu mạnh nồng nàn
quấn quýt cả một đời.