Trong giới thượng lưu, ai là người có gia thế giàu hơn thì người đó có quyền. Trong đó Đức Duy và Quang Anh là hai người giàu nhất nhì. Cả hai tranh nhau từng cái nhò nhặt nhất ngay cả địa bàn cũng vậy. Cứ tường mỗi người một cái địa bàn riêng không liên quan đến nhau là yên ổn nhưng không. Em là người khiêu khích trước thế rồi cả hai đánh nhau.
Chua chấp địa bàn chưa đủ giờ tới cái quan bi-a. Chính ra cái quán bi-a đó nằm bên địa bàn của ai thì phải là của người đó nhưng đằng này nó lại ở giữ hai địa bàn. Em vốn thích bi-a nên dành bằng được, anh cũng đâu chịu thua. Cả hai dàng qua dành lại biết bao nhiêu lần, súyt có lần bị bế lên phường.
Hôm đó anh chẳng quan tâm mà bước chân vào quán bi-a đó. Mắt chẳng để ý đến em đang ngồi trong đấy. Em nhìn thấy liền nhíu mày bực bội. Miệng cứ lẩm bẩm chửi thề. Anh đặt một bàn rồi đứng chơi, em làm sao mà để anh chơi vui vẻ vậy được. Cái tính gây sự nổi lên, em chạy ra mặt ngông kinh khủng. Giọng mang đậm chất khích đểu.
"Đây là quán bi-a của tao"
"Mày cút"
Anh nghe xong liền quay lại nhìn em. Cái ánh mắt hơi kinh nhẹ rồi lại chơi tiếp, mặc kệ em đứng đó tức nổ khỏi đầu.
"Nè mày kinh tao à"
"Ừ"
Em tức quá liền đưa tay văng vào mặt anh. Cú đấm không nhẹ nhưng nhằm nhò gì với anh. Anh bình thản nhìn em, ánh mắt có chút trêu chọc.
"Nhóc con lùn tịt muốn gây sự à"
"Mày bảo ai lùn"
"Thôi bớt nóng đi nhóc. Có giỏi vào solo với tao"
"Thắng thì quán bi-a này của mày còn mày thua thì cả quán này và mày đều thuộc về tao"
Em nghe xong thì hơi ngập ngừng nhưng cũng chấp nhận. Em biết mình chơi giỏi đến mức nào mà nên sợ đếch gì. Mọi người xung quanh cũng vào nhìn anh và em chơi. Mấy ván đầu em thắng nhưng dần dần em lại tụt lùi. Anh liên tiếp thắng em làm em điên tiết lắm nhưng mà phải chịu thôi, nhỡ đồng ý kèo rồi. Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, anh thắng em rồi.
"Sao nào nhóc con"
"Mày chơi gian"
"Nào tao thắng rồi lại bảo tao gian. Nhưng mà quan trọng là em thua tao rồi"
"Giờ em thuộc về tao"
"Biết thế tôi đéo chơi cái kèo này nữa"
Anh cười khẩy rồi kéo em về địa bàn mình. Em mặt hằm hằm tỏ vẻ căm phẫn. Về đến nhà hắn thì em ngồi gào lên muốn về. Anh nhìn bất lực nhưng mà em thua rồi, có chơi có chịu. Em gào khóc mệt xong thì anh đành lết cái người đi nấu đồ ăn cho em thôi. Em tưởng là người của hắn thì bị hắn hành hạ chứ. Nhưng em lại khác, hắn dính em kinh khủng. Sao nhỉ? Có thể nói là thích skinship. Hắn nghiện cái mùi trên người em rồi.
Em ở với hắn cũng được một thời gian thì quen luôn cái tính đấy của hắn. Giờ hai địa bàn ghép thành một chẳng còn sự cái nhau đánh nhau như trước. Mà hắn lại còn cưng em nữa, bị em chửi mà vẫn cười cho được.
_________
tiktok: nthuyha_rhycap