TÊN TRUYỆN: MÙI NẮNG TRÊN MÁI TÔN
Buổi trưa hôm đó nóng như rang đậu.
Tôi nằm dài trên sàn nhà, hai tay dang ra như con thằn lằn phơi bụng, mắt nhìn chằm chằm lên trần. Cái quạt quay kêu “cạch… cạch…” đều đều như đang kể chuyện cổ tích, mà chuyện gì thì tôi không hiểu, vì đầu óc tôi lúc đó đang trôi đi đâu mất.
Bên ngoài, nắng đổ xuống mái tôn kêu lách tách. Mùi nắng — nếu có thể gọi như vậy — len qua cửa sổ, hăng hăng, khô khô, nghe giống như mùi của những ngày nghỉ hè dài vô tận.
“Ê, mày chết chưa?”
Giọng thằng Tuấn vang lên từ cửa sổ.
Tôi không buồn quay đầu.
“Chưa. Nhưng sắp rồi.”
Nó leo vào phòng tôi bằng cách rất “người lớn” là trèo qua cửa sổ thay vì đi cửa chính. Tôi nghĩ nếu sau này nó làm trộm, chắc cũng không ai ngạc nhiên.
“Đi đá banh không?” — nó hỏi, vừa nói vừa quạt quạt cái áo cho đỡ nóng.
“Tao đang bận.”
“Bận cái gì?”
“Tao đang suy nghĩ về tương lai.”
Nó im lặng hai giây, rồi phá lên cười.
“Thôi, tương lai mày để mai nghĩ đi. Hôm nay đá banh đã.”
Tôi vẫn nằm yên. Không phải vì lười (mặc dù cũng có một chút), mà vì tôi đang nghĩ về một chuyện quan trọng hơn đá banh rất nhiều.
Tôi đang nghĩ về con bé Lan.
Lan mới chuyển đến lớp tôi đầu năm học này. Nó không phải kiểu nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không xinh kiểu “đi qua ai cũng ngoái nhìn”, không nói nhiều, không hay cười. Nhưng kỳ lạ là, càng nhìn lâu, người ta càng thấy… khó rời mắt.
Ít nhất là tôi thấy vậy.
“Ê.” — thằng Tuấn đá nhẹ vào chân tôi — “Mày nghĩ cái gì mà mặt ngu vậy?”
“Tao đang nghĩ… nếu một người thích một người, thì có nên nói ra không?”
Nó nhìn tôi như nhìn một con vật lạ.
“Mày bị sốt hả?”
“Tao hỏi nghiêm túc.”
“Thì… thích thì nói chứ sao.”
“Lỡ nói xong nó ghét thì sao?”
“Thì thôi. Ghét thì nghỉ.”
Nó trả lời gọn lỏn, rồi đứng dậy phủi bụi.
“Đi đá banh không?”
Tôi lắc đầu.
Nó thở dài, trèo lại qua cửa sổ, trước khi đi còn nói một câu:
“Mày mà nghĩ nhiều quá là ế đó.”
Cửa sổ đóng lại. Phòng lại yên tĩnh.
Tôi vẫn nằm đó.
Và vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời.
Chiều hôm đó, tôi đạp xe ra tiệm tạp hóa đầu ngõ.
Không phải vì nhà hết đồ ăn, mà vì tôi biết Lan thường hay ra đó mua kẹo.
Đúng như dự đoán, nó đang đứng trước quầy, tay cầm một gói bánh, mắt nhìn chăm chăm vào mấy lọ kẹo đủ màu.
Tôi dựng xe, giả vờ đi vào một cách tự nhiên nhất có thể.
“Ê.” — tôi nói.
Lan quay lại.
“À, bạn.”
Nó luôn gọi tôi là “bạn”, dù chúng tôi học chung lớp gần một năm rồi.
“Bạn mua gì vậy?” — tôi hỏi, dù câu hỏi này khá thừa.
“Kẹo.”
“…Ờ.”
Im lặng.
Một khoảng im lặng rất dài, đủ để tôi nhận ra mình đang đứng đây mà không biết nói gì tiếp theo.
Cô bán hàng nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi bắt đầu thấy nóng, dù trời đã dịu đi.
“Bạn… thích ăn kẹo hả?” — tôi hỏi tiếp.
Lan gật đầu.
“Ừ.”
“Bạn thích vị gì?”
“Nhiều vị.”
“…Ờ.”
Lại im lặng.
Tôi bắt đầu hiểu vì sao người ta nói nói chuyện với người mình thích là một kỹ năng khó.
“Bạn…” — tôi hít một hơi — “Bạn có bao giờ nghĩ về tương lai không?”
Lan nhìn tôi.
Ánh mắt nó không ngạc nhiên, cũng không khó hiểu, chỉ là… bình tĩnh.
“Có.”
“Bạn nghĩ gì?”
“Không biết nữa.”
Nó nói xong, cười nhẹ.
“Tương lai xa quá.”
Tôi gật đầu.
“Ừ… xa thật.”
Chúng tôi đứng đó thêm một lúc, rồi mỗi người trả tiền, mỗi người một hướng.
Tôi đạp xe về nhà, trong đầu vẫn là câu nói của Lan.
“Tương lai xa quá.”
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý Lan nhiều hơn.
Không phải kiểu nhìn chằm chằm như phim, mà là những thứ nhỏ nhặt: cách nó ghi chép, cách nó cúi đầu khi đọc sách, cách nó ngồi yên lặng trong giờ ra chơi trong khi cả lớp ồn ào như cái chợ.
Tôi phát hiện ra một điều:
Lan không phải không nói nhiều.
Chỉ là nó không nói những thứ không cần thiết.
Còn tôi thì ngược lại.
Tôi nói rất nhiều, nhưng hầu hết đều không quan trọng.
Một hôm, trong giờ văn, cô giáo hỏi:
“Nếu các em có thể quay lại một thời điểm trong quá khứ, các em sẽ quay lại lúc nào?”
Cả lớp ồn ào.
Người thì nói muốn quay lại lúc còn nhỏ, người thì nói muốn quay lại trước khi thi kiểm tra.
Tôi không nói gì.
Tôi quay sang Lan.
“Bạn thì sao?”
Nó suy nghĩ một lúc.
“Không quay lại.”
“Sao vậy?”
“Nếu quay lại thì mọi thứ sẽ thay đổi. Mà mình không biết thay đổi đó tốt hay xấu.”
Tôi gật đầu.
“Ừ… nghe cũng hợp lý.”
Rồi tôi hỏi thêm:
“Vậy nếu được đi tới tương lai?”
Lan nhìn ra cửa sổ.
Nắng chiều chiếu vào tóc nó, làm tóc nó sáng lên một chút.
“Chắc cũng không.”
“Ủa, sao nữa?”
“Nếu biết trước tương lai, thì hiện tại sẽ không còn thú vị nữa.”
Tôi im lặng.
Tự nhiên tôi thấy câu hỏi của mình hơi… ngớ ngẩn.
Một buổi chiều khác, trời đổ mưa bất chợt.
Cả lớp tan học, ai cũng chạy vội về nhà. Tôi đứng dưới mái hiên, chờ mưa ngớt.
Lan cũng đứng đó.
Chỉ có hai đứa.
Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, âm thanh giống như buổi trưa hôm đó, nhưng dịu hơn.
“Bạn có mang áo mưa không?” — tôi hỏi.
Lan lắc đầu.
“Tôi cũng không.”
Chúng tôi nhìn ra ngoài.
Đường ngập nước, xe cộ thưa dần.
“Hay là… mình chạy chung?” — tôi nói, rồi lập tức thấy hối hận vì câu đó nghe rất kỳ.
Lan nhìn tôi, rồi… gật đầu.
“Ừ.”
Chúng tôi chạy dưới mưa.
Không nói gì.
Chỉ nghe tiếng nước bắn lên và tiếng tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường.
Đến ngã rẽ, Lan dừng lại.
“Tôi rẽ ở đây.”
“Ừ.”
Nó nhìn tôi một chút.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Nó quay đi.
Tôi đứng đó, nhìn theo, rồi nhận ra một điều:
Tôi vẫn chưa nói điều tôi muốn nói.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.
Quạt vẫn quay.
Nhưng lần này, tôi không nghĩ về tương lai nữa.
Tôi nghĩ về hiện tại.
Và tôi nhận ra, có những thứ nếu không nói ra ngay bây giờ, thì có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Hôm sau, tôi gặp Lan ở trường.
“Bạn.”
Nó quay lại.
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Lan nhìn tôi.
“Ừ.”
Tôi hít một hơi.
“Có thể bạn sẽ thấy kỳ, nhưng… tôi nghĩ tôi thích bạn.”
Nói xong, tôi thấy nhẹ hẳn.
Như vừa đặt xuống một cái balo nặng mà mình mang quá lâu.
Lan không nói gì ngay.
Nó nhìn tôi một lúc.
Rồi cười.
Không phải cười lớn, mà là một nụ cười rất nhẹ.
“Ừ.”
Tôi chớp mắt.
“Ừ là sao?”
“Là tôi biết.”
“Biết??”
“Ừ.”
“Vậy… bạn nghĩ sao?”
Lan nhìn xuống, rồi nói:
“Tôi chưa nghĩ gì cả.”
Tim tôi hụt một nhịp.
“À… ừ… không sao.”
Nó nhìn tôi lại.
“Nhưng mà… bạn nói ra cũng tốt.”
“Tốt?”
“Ừ. Vì nếu không nói, bạn sẽ nghĩ hoài.”
Tôi im lặng.
Nó nói đúng.
“Còn chuyện thích hay không…” — Lan nói tiếp — “để sau này tính.”
Rồi nó quay đi.
Để lại tôi đứng đó, giữa sân trường đầy nắng.
Chiều hôm đó, tôi lại nằm trên sàn nhà.
Quạt vẫn quay.
Nắng vẫn chiếu.
Nhưng mọi thứ có vẻ… khác một chút.
Tôi không còn thấy nặng nề nữa.
Vì ít nhất, tôi đã nói ra.
Còn tương lai ra sao…
Thì như Lan nói—
“Tương lai xa quá.”
HẾT