TÊN TRUYỆN:CÁNH CỬA THỨ BA
An chuyển đến căn nhà này vào một buổi chiều âm u.
Không phải vì thích. Chỉ là rẻ.
Căn nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, tường loang lổ, cửa gỗ cũ kỹ đến mức mỗi lần mở đều phát ra âm thanh như ai đó đang thở dài. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên, nói chuyện nhỏ nhẹ, ánh mắt lại có chút… tránh né.
“Nhà này… yên tĩnh lắm,” ông ta nói.
An không để ý. Cô cần một nơi ở, thế thôi.
Đêm đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường.
Cho đến khi An nhận ra… căn nhà có ba cánh cửa.
Một là cửa chính.
Hai là cửa phòng ngủ.
Còn cánh thứ ba…
Nó nằm cuối hành lang, bị che khuất bởi một tấm rèm mỏng màu xám. Lạ ở chỗ, lúc ban ngày cô không hề thấy nó.
An nghĩ mình nhớ nhầm.
Nhưng khi kéo tấm rèm ra—cánh cửa vẫn ở đó.
Cũ. Đóng kín. Không tay nắm.
Cô thử đẩy.
Không mở.
Cũng không có ổ khóa.
Giống như… nó không dành để mở từ bên ngoài.
Đêm đó, An ngủ không sâu.
Khoảng 2 giờ sáng, cô tỉnh giấc vì một âm thanh.
Cộc… cộc…
Như có ai đó gõ nhẹ.
Từ đâu?
An nằm yên, lắng nghe.
Cộc… cộc… cộc…
Âm thanh vọng ra từ cuối hành lang.
Từ phía… cánh cửa thứ ba.
Cô ngồi dậy, tim đập chậm nhưng nặng.
Không phải sợ.
Là một cảm giác khác.
Giống như… bị gọi tên.
An bước ra khỏi phòng.
Hành lang tối. Chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt.
Tấm rèm khẽ lay động.
Không có gió.
Cộc…
Lần này chỉ một tiếng.
Rõ ràng.
Ở ngay phía sau cánh cửa.
An đứng trước nó.
“Có ai không?”
Không trả lời.
Nhưng—
Cạch.
Cánh cửa khẽ rung nhẹ.
Như có thứ gì đó… vừa chạm vào phía bên kia.
An lùi lại một bước.
Rồi quay về phòng.
Không mở.
Không hỏi thêm.
Sáng hôm sau, cô kiểm tra lại.
Cánh cửa… biến mất.
Chỉ còn một bức tường trống.
An đứng lặng.
Cô không phải người dễ hoảng loạn.
Nhưng điều này—không thể giải thích.
Cô gọi cho chủ nhà.
“Ở hành lang… có một cánh cửa nữa đúng không?”
Bên kia im lặng vài giây.
“Không,” ông ta đáp. “Chỉ có hai.”
An không hỏi thêm.
Nhưng tối hôm đó, cô không tắt đèn.
2 giờ sáng.
Cộc… cộc…
Nó lại đến.
Lần này, rõ hơn.
Gấp gáp hơn.
An không bước ra ngay.
Cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cửa phòng.
Rồi—
Cạch.
Cửa phòng ngủ… tự mở.
Không có gió.
Không có ai.
Nhưng hành lang phía ngoài… sáng hơn bình thường.
An đứng dậy.
Bước ra.
Cánh cửa thứ ba… lại xuất hiện.
Tấm rèm lần này mở sẵn.
Như đang chờ.
Cộc… cộc… cộc…
Nhanh hơn.
Gấp hơn.
Như người bên trong… bắt đầu mất kiên nhẫn.
An tiến lại gần.
Đặt tay lên bề mặt gỗ lạnh.
“Muốn gì?”
Im lặng.
Rồi—
Một giọng nói.
Rất khẽ.
Như vang lên ngay bên tai cô.
“Mở ra.”
An giật mình.
Nhưng tay cô… không rút lại.
“Mở ra đi.”
Giọng nói lần này rõ hơn.
Nhưng không có cảm xúc.
Không vui. Không buồn.
Chỉ là… yêu cầu.
An nuốt khan.
“Bên trong là gì?”
Im lặng vài giây.
Rồi—
“Là thứ em đã bỏ lại.”
Cô đứng sững.
“Bỏ lại?”
“Em quên rồi sao?”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
An lùi lại.
“Không. Tôi không biết—”
CỘC!
Một tiếng gõ mạnh.
Làm cô giật nảy.
“Em biết.”
Hình ảnh thoáng qua trong đầu cô.
Một căn phòng.
Một đêm mưa.
Một giọng nói.
Một lời từ chối.
An ôm đầu.
“Không…”
“Em đã đóng cửa.”
“Em đã bỏ đi.”
“Em để nó lại phía sau.”
Cánh cửa rung lên.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ để cô cảm nhận—có thứ gì đó đang… tựa vào nó.
Từ phía bên kia.
“Mở ra.”
An quay người.
Chạy về phòng.
Đóng sầm cửa.
Đêm đó, cô không ngủ.
Ngày hôm sau, cô quyết định rời đi.
Không cần suy nghĩ.
Nhưng khi xếp đồ—
Cô thấy một thứ.
Một chiếc chìa khóa.
Nằm trên bàn.
Cô chắc chắn… mình không có nó trước đó.
Chiếc chìa nhỏ, cũ.
Phù hợp với—
An không muốn nghĩ tiếp.
Nhưng đến tối—
Cô vẫn chưa rời đi.
Không phải vì không thể.
Mà vì—
Cô muốn biết.
2 giờ sáng.
Không cần đợi.
Cô đã đứng sẵn ở hành lang.
Cánh cửa thứ ba ở đó.
Im lặng.
Không gõ.
Không gọi.
Như thể… nó biết cô sẽ đến.
An đưa chìa khóa lên.
Tay run nhẹ.
“Chỉ một lần thôi,” cô thì thầm.
Cô cắm chìa.
Cạch.
Khóa mở.
Cánh cửa… tự động hé ra.
Bên trong—
Không phải là phòng.
Là một khoảng tối.
Sâu.
Không đáy.
Nhưng trong bóng tối đó—
Có thứ gì đó.
Đang nhìn lại.
“Cuối cùng em cũng quay lại.”
Giọng nói lần này… không còn xa nữa.
Nó ở ngay trước mặt cô.
An muốn lùi lại.
Nhưng chân cô không nhúc nhích.
Từ trong bóng tối—
Một bàn tay vươn ra.
Trắng.
Gầy.
Giống hệt tay cô.
Nó chạm vào tay An.
Lạnh như nước đá.
“Em nhớ ra chưa?”
Hình ảnh ập đến.
Một người.
Đứng sau cánh cửa.
Gọi cô.
Xin cô đừng đi.
Nhưng cô đã—
Đóng cửa.
Và không bao giờ quay lại.
“Không…” An lắc đầu.
“Em bỏ tôi lại.”
Bàn tay siết chặt hơn.
“Nên bây giờ—em phải ở lại thay.”
An hét lên.
Giật mạnh tay.
Nhưng—
Không rút ra được.
Bóng tối tràn ra.
Như nước.
Nuốt lấy cánh tay cô.
“Không—KHÔNG!”
Cô cố kéo.
Cố thoát.
Nhưng thứ kia… không kéo cô vào.
Nó chỉ—
Giữ.
Và chờ.
“Chỉ cần em bước một bước.”
“Chỉ một bước vào trong.”
“Mọi thứ sẽ cân bằng lại.”
An thở dốc.
Nước mắt trào ra.
“Còn nếu không?”
Im lặng.
Rồi—
Một nụ cười hiện lên trong bóng tối.
“Thì tôi sẽ ra ngoài.”
Đèn hành lang… tắt phụt.
Trong khoảnh khắc cuối—
An hiểu.
Cánh cửa đó…
Không phải để nhốt thứ bên trong.
Mà là—
Để giữ nó không ra ngoài.
Và cô—
Vừa mở nó.
Sáng hôm sau—
Người ta phát hiện căn nhà trống.
Không có dấu hiệu dọn đi.
Không có dấu hiệu rời khỏi.
Chỉ có—
Ba cánh cửa.
Và cánh thứ ba…
Đang mở.
Cộc… cộc…
Nếu bạn nghe thấy tiếng gõ vào ban đêm…
Đừng mở.
Vì có thể—
Đó không phải thứ đang muốn vào.
Mà là thứ…
Đang đợi bạn bước ra...
Hết.