Ô cửa sổ qua ánh mắt trẻ thơ.
Có những nhiều kỷ niệm chan chứa,có những tấm thư chưa được gửi.
[...] Có những ngày hè không trở lại.
Những ngày hè ấy là những ngày rong ruổi trên khắp bến bờ tuổi thơ; là những buổi chiều mưa man mát, gió khẽ lay động theo cánh chim bay về tổ; hay những con diều ướm màu xanh, đỏ, vàng sặc sỡ; và là ánh hoàng hôn len lỏi qua dãy núi sau ô cửa sổ nhỏ năm nào. [...]
[...] "Những cửa sổ đầy hoa mở ra phía biển để đón gió, đón nắng và gửi lại cho thế giới bên ngoài lòng yêu cuộc sống thiết tha từ những đôi mắt nhìn ra từ khuôn cửa ấy." [...] ¹
[...] Em có nghe, tiếng sóng vỗ rì rào, hòa âm vang trong chiều hoàng hôn lộng gió. Em thấy không, từng đứa nhóc hôm nay, đang dần lớn. Em có hiểu, nỗi xót xa trong đôi mắt long lanh như hòn Ngọc của Đông Dương ấy, đã và đang gắng gượng từng ngày. Em có lắng nghe.. Mùa hạ ấy không? [...]
[...] "Ai biết được, sau những cửa sổ ấy, có ai đang nhìn ta và có những tâm hồn đồng điệu và tri kỉ ta đã kiếm tìm trong cả cuộc đời... " [...] ¹
[...] Em ơi, mùa hạ ấy sắp đi qua, lòng tôi, như vẫn còn vấn vương về điều gì đó. Một bản nhạc, một chiếc radio cũ kỹ, hay một sáng lê minh hòa cùng gió? Tôi sẽ chẳng bao giờ biết... [...]