TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT VUI LÒNG KHÔNG BẮT CHƯỚC DƯỚI MỌI HÁNH VI!
CÓ DẤU HIỆU MÁU ME NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!
CÁI KẾT KHÁ THÚ VỊ!!(đối với tác giả khi viết nó)
_________________
Ngày hôm đó, vào buổi tối trên ban công của một tòa nhà có một hình bóng của một chàng trai với mái tóc màu bạch kim sáng chói đang đứng đó ngước mặt song song với trời. Đằng sau là nhưng người lính cứu hỏa cùng cảnh sát đang đứng đó khuyên can cậu đừng nhảy xuống.
「Duy:em chỉ đi hóng gió thôi mà sao mọi người lo cho em vậy?」
Hóng gió một câu nói nhẹ nhàng vang lên giữa nhưng tiếng ồn áo đó.
「???:em...em bước xuống đi Duy đừng đứng ở đó sẽ ngã đây!」
Tiếng nói vội vã và mang theo một chút hoảng sợ này chính là giọng của người yêu cậu,người làm cậu buồn rồi lại làm cậu vui,làm cậu xoay như trong tróng trong sốt mấy năm qua.
「Duy:Quang Anh anh cũng tới sao」
Cậu quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh có chút giật mình. Con cậu thì đang lục lại kí ức rằng có gọi cho anh ấy hay không.
「Duy:nay anh không đi sinh nhật của chị Trà hay sao lại tới đây với em vậy?」
Câu nói nhẹ nhàng vang lên như vết dao găm thẳng vào chân anh kiến anh đứng sững vài giây.
Trà là cô con gái mà anh yêu nhưng không có được người thường hay nói đó là Bạch Nguyệt Quang yêu mà không có được,còn cậu kết hôn với anh chỉ là do quyền lợi của công ty cha mình mà thôi.
Nhưng lửa gần rơm lây ngày cũng bén. Ngày trước khi mới kết hôn anh dịu dàng chăm sóc cậu từng li từng tí lúc đó anh chỉ sợ cậu bị thương mà thôi. Còn hiện tại anh đã khác bây giờ anh chỉ cần một cuộc gọi từ Trà là anh sẵn sàng bỏ cậu lại giữa đường cho cậu đi bộ mà đi đón cô dù cho anh biết trời rất lạnh nhưng vẫn làm.
Chỉ cần cô ấy gọi hay nhờ anh bất cứ việc gì thì anh cũng có thể bỏ mặc cậu mà rời đi. Cậu cũng không dám làm loạn lên vì cậu biết anh không thích mình và vì là hôn nhân chính trị nên có lẽ cậu cũng hiểu rằng anh đang dần chán ghét mình.
Nhưng cậu cũng không phải hiền hay gì nhiều lúc cậu say cậu cũng gọi cho anh để chất vấn nhưng anh chỉ đáp rằng:
「Quang Anh:em đừng làm loạn nữa Duy cô ấy với anh chỉ là bạn」
Đúng vậy chỉ là bạn,nhưng bạn này là trên tình bạn dưới tình yêu. Có lần cậu đã bắt gặp anh đi với cô ấy đến khách sạn,từ lúc đó cậu không dám gọi điện hay nhắn tin cho anh nữa.
Anh thấy vậy cũng không nói gì chỉ dỗ cậu cho có lệ chứ mắt vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại trên màn hình đang hiện hình ảnh của Trà với mái tóc dài đen đang bay nhẹ theo gió cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng đứng dưới ánh hoàng hôn nhìn thật đẹp.
Quay về hiện tại cậu nhìn thẳng vào người mà cậu từng yêu hết lòng kia thì bất chợt tim cậu lại nhói lên từng đợt. Không phải vì bị bệnh hay gì mà là vì tình yêu cậu dành cho anh suốt nhưng năm qua không phải giả vờ mà là từ tận sâu trong trái tim cậu,nhưng anh thì lại không như vậy tận sâu trong tim anh sẽ không bao giờ có cậu.
「Duy:em sẽ không sao đâu anh đừng lo cho em anh mà không tới chỗ chị Trà là chị ấy sẽ giận anh đây」
「Quang Anh:em...」
Câu nói dường như không có gì nhưng sau bên trong nó lại là một nỗi buồn và tủi thân vô tận mà cậu đã chịu đựng.
「Duy:à anh này giúp em nói lại với ba mẹ là con trai họ yêu họ nhiều lắm và cũng rất xin lỗi, xin lỗi họ vì đã không nghe lời」
「Quang Anh:em...em tính làm gì」
「Duy:làm gì? Em không làm gì cả chỉ là buồn ngủ rồi thôi」
Nói xong cậu từ từ lùi lại tiến về sát mép lan can đang mở đó rồi từ từ gieo mình từ trên tầng 10 xuống bên dưới.
「Quang Anh: HOÀNH ĐỨC DUY!!!」
Anh lập tức chạy lại nhưng anh không kịp giữ lấy cậu mà trơ mắt nhìn cậu đang rơi tự do xuống anh bây giờ như bức tượng đứng đơ ở đó nhìn cậu đang dần dần bé đi.
「Duy:"xin lỗi ba mẹ vì con đã không nghe lời"」
「Duy:"xin lỗi anh vì nhưng thứ em đã gây ra con bây giờ anh đã được tự do làm điều mình muốn và ở bên chị ấy rồi"」
Cứ thế cậu rơi xuống bên dưới,chỉ một giây sau hàng loạt tiếng la hét vang lên khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt chưa từ có.
Một thân xác của một chàng trai trẻ đang tuổi đôi mươi nằm lại ngay đó,m.á.u văng ra xung quanh khiến một vùng quanh đó thấm một màu đỏ tươi.
Linh hồn cậu bay lên và chứng kiến điều đó cậu thấy anh hoảng hốt vội vàng chạy xuống bên dưới.
Buổi tối nơi đây thật ồn ào và náo nhiệt,tiếng còi xe cứu thương vang lên đưa thân thể nát bét đầy thương tích của cậu lên xe và phòng đi thật nhanh. Còn anh người cậu yêu bây giờ gương mặt trăng bệt đứng đó dõi theo chiếc xe chở cậu ngày một rời xa.
Cậu đã không còn ở thể giới này nữa nhưng anh lại không chịu chắp nhận điều đó dù anh có chứng kiến anh chỉ cho rằng cậu đang giả vờ....ít nhất là như vậy.
Nhưng có lẽ lời thông báo của bác sĩ đã giập tắt đi cái suy nghĩ đó của anh,cậu đã c.h.ế.t đã rời xa anh để đến một thế giới khác rồi.
_____________
END
Hehe