TÊN TRUYỆN: NẾU CẢ ĐỜI NÀY MÌNH KHÔNG RỰC RỠ THÌ SAO?
Trời hôm đó không đẹp.
Không phải kiểu mưa gió tầm tã để người ta có cớ mà buồn, cũng chẳng phải nắng vàng rực rỡ để khiến mọi thứ trở nên có ý nghĩa hơn. Chỉ là một màu xám nhạt, lưng chừng, như thể cả bầu trời cũng đang phân vân không biết nên vui hay nên buồn.
An ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, nhìn ra con hẻm nhỏ trước nhà. Người ta đi qua đi lại, ai cũng có vẻ vội vàng. Cô tự hỏi, họ đang vội để làm gì?
Hay là… họ biết mình đang đi đâu?
Còn cô thì không.
—
An không phải kiểu người nổi bật.
Không xinh xuất sắc, không học giỏi nhất lớp, không có tài lẻ gì đáng kể. Thành tích của cô luôn ở mức… “ổn”. Một từ rất khó chịu. Nó không đủ tệ để người khác quan tâm, nhưng cũng chẳng đủ tốt để ai đó nhớ đến.
Cô từng nghe bạn cùng lớp nói:
“Sau này tao nhất định phải thành công, kiểu người ta nhìn vào là phải trầm trồ ấy.”
Người khác đáp lại:
“Ừ, chứ sống mà bình thường quá thì chán chết.”
An khi đó chỉ cười.
Nhưng tối về, cô nằm nhìn trần nhà rất lâu.
Nếu sống bình thường… thì thật sự là đáng chán sao?
—
Năm đó, trường tổ chức buổi chia sẻ định hướng tương lai.
Một anh cựu học sinh được mời về nói chuyện. Anh ấy thành đạt, tự tin, đứng trên sân khấu như thể ánh đèn sinh ra là dành cho mình.
“Các em phải tìm ra thứ khiến mình tỏa sáng.”
“Tất cả mọi người đều có một điểm đặc biệt.”
“Nếu không rực rỡ, các em sẽ bị lãng quên.”
Cả hội trường vỗ tay.
Chỉ có An là không.
Cô không biết mình nên vỗ tay cho điều gì.
—
Tối hôm đó, An mở cuốn sổ cũ.
Trang đầu tiên, cô viết:
“Nếu cả đời này mình không rực rỡ thì sao?”
Cô nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Không ai trả lời.
—
Những ngày sau đó, An bắt đầu để ý nhiều hơn.
Cô nhìn thấy cô lao công quét sân trường mỗi sáng. Bà không bao giờ vội. Động tác đều đặn, chậm rãi, như thể đã quen với việc làm nó hàng trăm lần.
Không ai vỗ tay cho bà.
Không ai nhớ tên bà.
Nhưng nếu một ngày bà không đến, sân trường sẽ đầy lá.
—
Cô nhìn thấy cô bán bánh mì đầu hẻm.
Mỗi buổi sáng, cô ấy luôn nhớ khách quen thích ăn gì. Có người không nói, cô vẫn chuẩn bị sẵn.
Một hôm An hỏi:
“Cô có thấy chán không ạ? Ngày nào cũng làm giống nhau.”
Cô ấy cười:
“Chán chứ. Nhưng có người đợi bánh của cô mỗi sáng. Vậy là đủ rồi.”
—
Cô nhìn thấy mẹ.
Mẹ cô không bao giờ nói những câu lớn lao. Không có ước mơ vĩ đại nào được kể ra. Nhưng mỗi tối, mẹ vẫn để phần cơm nóng cho cô, dù có khi cô về rất muộn.
Mẹ cũng không rực rỡ.
Nhưng chưa bao giờ mẹ biến mất khỏi cuộc đời cô.
—
Một ngày, An gặp lại Minh — bạn cùng lớp cũ.
Minh từng là người rất nổi bật. Đi thi đâu cũng có giải, ai cũng biết tên.
Nhưng hôm đó, Minh ngồi trong quán cà phê nhỏ, trông mệt mỏi.
“Cậu vẫn đang cố gắng à?” – An hỏi.
Minh cười nhạt:
“Tớ cũng không biết mình đang cố vì cái gì nữa.”
“Không phải cậu luôn muốn rực rỡ sao?”
Minh im lặng một lúc lâu.
“Ừ. Nhưng rực rỡ xong rồi thì sao?”
An không trả lời.
Cô cũng không biết.
—
Tối hôm đó, An mở lại cuốn sổ.
Dòng chữ cũ vẫn nằm đó.
“Nếu cả đời này mình không rực rỡ thì sao?”
Cô cầm bút.
Viết thêm một dòng bên dưới.
“Có phải mình sẽ biến mất không?”
Cô nghĩ về cô lao công.
Về cô bán bánh mì.
Về mẹ.
Không.
Họ chưa từng biến mất.
—
Thời gian trôi qua.
An vẫn không trở thành ai đó nổi bật.
Cô không đứng trên sân khấu.
Không có ai vỗ tay.
Không có những khoảnh khắc “toả sáng” như trong những câu chuyện truyền cảm hứng.
Nhưng…
Cô bắt đầu để ý những điều nhỏ hơn.
Một lần, bạn cùng lớp nói:
“Cảm ơn vì hôm trước mày ngồi nghe tao nói chuyện nha.”
Một lần khác:
“Bài mày giải thích dễ hiểu thật.”
Có hôm, cô giáo gọi cô lại:
“Em không ồn ào, nhưng cô thấy em luôn giúp đỡ người khác. Đừng nghĩ điều đó là nhỏ.”
An khi đó chỉ gật đầu.
Nhưng tối về, cô mở sổ ra.
Viết:
“Có những ánh sáng không cần phải chói.”
—
Một buổi chiều, trời lại xám.
Giống hệt ngày hôm đó.
An ngồi bên cửa sổ, như cũ.
Nhưng lần này, cô không còn cảm thấy trống rỗng nữa.
Cô nhìn những người đi qua.
Có người cười.
Có người mệt mỏi.
Có người im lặng.
Không ai trong số họ phát sáng như trên sân khấu.
Nhưng họ vẫn đang sống.
Và điều đó… đủ thật.
—
An khép cuốn sổ lại.
Trang cuối cùng, cô viết:
“Nếu cả đời này mình không rực rỡ…”
Cô dừng lại.
Mỉm cười rất nhẹ.
Viết tiếp.
“…thì mình vẫn có thể ấm áp.”
—
Vài năm sau.
Không ai nhắc đến câu hỏi đó nữa.
Không phải vì nó đã có một câu trả lời hoàn hảo.
Mà vì An không còn cần câu trả lời nữa.
Cô vẫn là một người bình thường.
Nhưng cô biết rõ một điều:
Không phải ai cũng cần phải trở thành ánh mặt trời.
Có người chỉ cần là một ngọn đèn nhỏ.
Đủ để soi sáng một góc rất riêng.
Đủ để khi ai đó lạc đường, họ nhìn thấy.
Và thấy… yên tâm.
—
Và có lẽ—
Rực rỡ không phải là điều khiến một cuộc đời có ý nghĩa.
Mà là việc, dù không rực rỡ…
mình vẫn không ngừng dịu dàng với thế giới này.
Hết.