Thanh: Nga… em còn nhớ cây hoàng lan trước sân không?
Nga: Sao lại không nhớ được. Mỗi lần hoa nở, hương thơm cứ thoảng nhẹ… giống như ngày anh còn ở đây.
Thanh: Anh đi xa, cứ tưởng mình sẽ quên. Nhưng càng xa, anh lại càng nhớ… nhớ ngôi nhà, nhớ khu vườn… và nhớ em.
Nga: (cười nhẹ) Anh vẫn vậy, nói chuyện lúc nào cũng chậm rãi. Em thì cứ nghĩ… anh đã quen với nơi khác rồi.
Thanh: Quen thì có, nhưng không bao giờ thấy gần gũi như ở đây. Ở đây… có những thứ anh không thể tìm lại được.
Nga: Là cây hoàng lan… hay là…?
Thanh: Là em.
(nga khẽ cúi mặt, tay vân vê tà áo)
Nga: Em cứ tưởng anh sẽ không nói ra điều đó.
Thanh: Có những điều, nếu không nói… có lẽ sẽ muộn mất. Lần này về, anh mới nhận ra… có những thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ là mình đã đi xa quá lâu.
Nga: Nhưng… liệu mọi thứ có còn như trước không anh?
Thanh: Anh không biết. Chỉ biết là… tình cảm của anh thì vẫn vậy. Vẫn như mùi hoa hoàng lan, nhẹ thôi… nhưng không thể mất đi.
Nga: (nhìn Thanh, giọng nhỏ lại) Em cũng vậy… chỉ là em không dám chắc anh còn nhớ.
Thanh: Anh chưa từng quên.
(gió thoảng qua, hương hoàng lan lan nhẹ trong không gian yên tĩnh)
Nga: Vậy thì… anh đừng đi nữa nhé?
Thanh: Nếu em muốn anh ở lại… thì anh sẽ ở lại.
Nga: (mỉm cười) Em chỉ cần… anh đừng quên con đường này, đừng quên cây hoàng lan… và đừng quên em.
Thanh: Anh hứa