Mùa hạ năm ấy đến rất sớm.
Những tán phượng đỏ rực phủ kín cả sân trường, gió mang theo mùi nắng hanh hao, và cả những cảm xúc mà chẳng ai gọi tên được.
Lâm Duy đứng tựa vào lan can tầng ba, mắt lặng lẽ nhìn xuống sân trường đông đúc. Cậu vốn không thích nơi ồn ào, càng không thích những buổi tan học chen chúc như thế này.
“Lại trốn ở đây à?”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Không cần quay đầu, Lâm Duy cũng biết đó là ai.
“Không liên quan đến cậu.”
Câu trả lời lạnh nhạt quen thuộc.
Người kia bước lại gần, chống tay lên lan can bên cạnh, cười nhẹ:
“Cậu lúc nào cũng nói chuyện kiểu đó nhỉ.”
Đó là Trần Minh Khải — người mà cả trường đều biết, học giỏi, chơi thể thao tốt, lại còn… quá mức nổi bật.
Còn Lâm Duy?
Chỉ là một học sinh bình thường, ít nói, ít bạn bè, luôn đứng ngoài mọi cuộc vui.
Hai người họ đáng lẽ không nên có bất cứ giao điểm nào.
Nhưng lại quen nhau từ năm lớp 10, trong một lần vô tình.
Hôm đó trời mưa rất lớn.
Lâm Duy quên mang theo ô, đành đứng nép dưới mái hiên trường, chờ mưa tạnh. Nhưng mưa không những không tạnh, mà còn càng lúc càng lớn hơn.
“Đi chung không?”
Một chiếc ô đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Lâm Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng và nụ cười tự nhiên của Trần Minh Khải.
“Không cần.”
Cậu đáp, nhưng chân vẫn không nhúc nhích.
Minh Khải bật cười:
“Không cần thì sao còn đứng đây?”
Không chờ câu trả lời, hắn kéo nhẹ cổ tay cậu:
“Đi thôi, ướt bệnh đấy.”
Đó là lần đầu tiên Lâm Duy đi chung với người khác dưới một chiếc ô.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương… hoặc cũng có thể là của chính mình.
Sau lần đó, Minh Khải bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cậu.
Lúc thì là một chai nước đặt lên bàn.
Lúc thì là bài tập được giảng lại một cách “tình cờ”.
Lúc lại là những lần kéo cậu ra khỏi góc lớp để “hít thở không khí”.
“Cậu phiền thật đấy.”
Lâm Duy từng nói vậy.
Nhưng Minh Khải chỉ cười:
“Ừ, tôi biết.”
Thời gian trôi qua, mọi thứ dần trở nên… quen thuộc.
Quen với việc có người chờ mình tan học.
Quen với việc bị gọi tên giữa đám đông.
Quen với việc… có một người luôn ở bên cạnh.
Nhưng Lâm Duy không dám nghĩ xa hơn.
Bởi vì cậu biết, hai người họ không giống nhau.
Minh Khải thuộc về ánh sáng.
Còn cậu… chỉ là một góc khuất.
Cho đến một ngày.
Tin đồn bắt đầu lan ra.
“Nghe nói Trần Minh Khải thích con trai đấy.”
“Không phải đâu, là thằng Lâm Duy kia thích cậu ấy thì có.”
“Nhìn tụi nó dính nhau suốt còn gì.”
Những lời xì xào ngày càng nhiều.
Lâm Duy nghe thấy.
Nhưng cậu không nói gì.
Chỉ là… bắt đầu tránh Minh Khải.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Minh Khải chặn cậu lại ở cầu thang.
Lâm Duy tránh ánh mắt hắn:
“Không làm gì.”
“Không làm gì mà mấy ngày nay không nói chuyện với tôi?”
“…Bận học.”
Minh Khải im lặng vài giây, rồi hỏi nhỏ:
“Vì mấy lời đó?”
Lâm Duy siết chặt tay:
“Cậu không cần quan tâm.”
“Nhưng tôi quan tâm.”
Một câu nói đơn giản, lại khiến tim cậu run lên.
“Minh Khải, dừng lại đi.”
“Dừng cái gì?”
“Đừng lại gần tôi nữa.”
Không khí như đông cứng lại.
Minh Khải nhìn cậu, ánh mắt lần đầu tiên không còn nụ cười:
“…Tại sao?”
Lâm Duy cắn môi:
“Chúng ta không giống nhau.”
“Không giống chỗ nào?”
“Cậu có tất cả. Còn tôi thì không.”
“Cậu nghĩ tôi quan tâm mấy cái đó à?”
“Nhưng tôi quan tâm!”
Lần đầu tiên, Lâm Duy lớn tiếng.
“Cậu có biết người ta nói gì không? Cậu có biết nếu tiếp tục như vậy thì sẽ thế nào không?”
Minh Khải nhìn cậu, giọng trầm xuống:
“Vậy cậu muốn thế nào?”
“…Tôi muốn cậu tránh xa tôi.”
Một khoảng lặng dài.
Rồi Minh Khải gật đầu.
“…Được.”
Từ ngày hôm đó, Minh Khải thật sự biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Không còn ai chờ cậu tan học.
Không còn ai kéo cậu đi ăn.
Không còn ai gọi tên cậu giữa đám đông.
Mọi thứ trở lại như trước kia.
Yên tĩnh.
Bình thường.
…Nhưng trống rỗng.
Mùa hạ dần trôi về cuối.
Ngày tốt nghiệp đến gần.
Sân trường lại rực đỏ màu hoa phượng, giống như năm đó.
Lâm Duy đứng ở lan can quen thuộc, nhưng lần này… không còn ai đứng cạnh cậu nữa.
Cậu siết chặt tay, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.
“…Chết tiệt.”
Cậu khẽ chửi.
Rồi quay người chạy đi.
Cậu tìm khắp nơi.
Phòng học.
Sân bóng.
Căn tin.
Nhưng không thấy Minh Khải đâu.
Cuối cùng, cậu chạy lên sân thượng — nơi ít người lui tới nhất.
Và ở đó, cậu nhìn thấy hắn.
Trần Minh Khải đang đứng quay lưng lại, gió thổi bay mái tóc, ánh hoàng hôn phủ lên người hắn một lớp màu ấm áp.
“Minh Khải!”
Nghe thấy tiếng gọi, hắn khựng lại.
Nhưng không quay đầu.
“…Cậu đến đây làm gì?”
Giọng nói lạnh nhạt đến xa lạ.
Lâm Duy bước tới, thở dốc:
“Tôi… tôi tìm cậu.”
“Có chuyện gì không?”
“…Có.”
Nhưng khi đứng trước mặt hắn, cậu lại không biết phải nói gì.
Bao nhiêu lời chuẩn bị trước đó, giờ đều biến mất.
Minh Khải quay lại, ánh mắt bình tĩnh:
“Nếu không có gì thì tôi đi trước.”
“Khoan đã!”
Lâm Duy nắm lấy tay hắn.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều sững lại.
Đây là lần đầu tiên… cậu chủ động.
“…Đừng đi.”
Giọng cậu run nhẹ.
Minh Khải nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi hỏi:
“Không phải cậu bảo tôi tránh xa sao?”
“Đó là… tôi nói dối.”
“…Tại sao?”
“Vì tôi sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ người ta nói đúng.”
Minh Khải khẽ nhíu mày:
“Nói đúng cái gì?”
Lâm Duy siết chặt tay hơn.
“…Rằng tôi thích cậu.”
Không gian im lặng.
Chỉ còn tiếng gió và nhịp tim hỗn loạn.
Minh Khải nhìn cậu, ánh mắt dần thay đổi.
“Cậu…”
“Nhưng tôi không muốn mất cậu.”
Lâm Duy ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
“Tôi đã thử rồi… nhưng không được.”
“Không có cậu… mọi thứ đều vô nghĩa.”
“Cho nên…”
Cậu hít sâu một hơi:
“Dù cậu có chán ghét, tôi vẫn muốn nói — tôi thích cậu.”
Một giây.
Hai giây.
Rồi đột nhiên—
Minh Khải bật cười.
“Cậu đúng là ngốc thật.”
“Hả?”
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Lâm Duy đã bị kéo mạnh vào lòng.
“Cậu nghĩ tôi tránh cậu là vì ghét cậu à?”
“Chứ không phải sao…?”
Minh Khải thở dài:
“Tôi làm vậy vì tôn trọng quyết định của cậu.”
“Nhưng nói thật nhé…”
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
“Tôi chờ câu này của cậu lâu lắm rồi.”
Lâm Duy mở to mắt.
“…Cậu nói cái gì?”
Minh Khải nhìn thẳng vào cậu, nở nụ cười quen thuộc:
“Tôi cũng thích cậu, Lâm Duy.”
Gió mùa hạ thổi qua.
Những cánh hoa phượng bay lả tả trong không trung.
Lâm Duy đứng đó, tim đập loạn nhịp, nhưng lần này… không còn sợ nữa.
“Vậy… từ giờ…”
Cậu lắp bắp.
Minh Khải nắm lấy tay cậu, siết chặt:
“Từ giờ, cứ để tôi ở bên cậu.”
“Không cần trốn nữa.”
“Cũng không cần sợ nữa.”
Mùa hạ năm ấy, có lẽ là mùa hạ đẹp nhất.
Bởi vì lần đầu tiên—
Lâm Duy không còn đứng một mình.