Mưa rơi xuống thành phố vào một đêm không có trăng.
Những giọt nước đập mạnh lên mái tôn cũ kỹ, tạo thành thứ âm thanh dồn dập như tiếng đếm ngược cho một số phận sắp bị định đoạt.
Trong căn phòng tối, ánh đèn vàng hắt xuống, làm nổi bật một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào ghế.
Tên anh là Thiên.
Hai mươi sáu tuổi.
Không cao quá nổi bật, nhưng thân hình rắn rỏi, vai rộng, đường nét góc cạnh như được gọt giũa bởi những năm tháng va chạm. Làn da hơi ngăm, một vết sẹo mảnh kéo dài từ đuôi mắt trái xuống gò má – không quá đáng sợ, nhưng đủ khiến người khác không dám nhìn lâu.
Ánh mắt anh… mới là thứ khiến người ta sợ.
Lạnh. Sâu. Và không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
---
“Anh Thiên… cho tôi thêm thời gian…”
Người đàn ông đứng trước mặt run rẩy đến mức giọng nói gần như vỡ vụn.
Thiên không trả lời.
Anh chỉ chậm rãi rít một hơi thuốc.
Khói trắng bay lên, che đi một phần khuôn mặt.
“Ba tháng.” – giọng anh trầm, ngắn gọn.
Người kia quỳ xuống.
“Tôi… tôi thật sự không có tiền…”
---
Cánh cửa phía sau bật mở.
Một cô gái bị đẩy vào.
---
Cô đứng đó, hơi loạng choạng vì mất thăng bằng.
Mái tóc dài đen nhánh dính bết vì mưa, vài sợi rối rơi xuống che đi một phần khuôn mặt. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, thấm nước, dán nhẹ vào thân người mảnh mai.
Không gợi cảm một cách phô trương.
Nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý.
Đôi mắt cô lớn, nhưng không hề yếu đuối.
Chúng… rất tĩnh.
---
Thiên nhìn cô lần đầu tiên.
Chỉ một giây.
Nhưng ánh mắt anh khựng lại rất nhẹ.
---
“Đây là gì?” – anh hỏi.
Người đàn ông cúi đầu:
“Con gái tôi… tên Lan…”
---
Không ai trong phòng nói gì thêm.
---
Thiên dụi tàn thuốc.
Đứng dậy.
Anh bước đến gần Lan.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.
Lan không lùi.
Chỉ ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
---
Thiên khẽ nhíu mày.
Hiếm khi có người dám nhìn anh như vậy.
---
“Bao nhiêu?” – anh hỏi.
“Ba trăm triệu…”
---
Thiên quay lưng.
Giọng nói lạnh băng:
“Từ giờ… cô ấy ở lại.”
---
Tên cô là Lan.
---
Những ngày đầu ở căn nhà đó, Lan gần như không nói chuyện.
Cô làm mọi việc được giao.
Dọn dẹp.
Nấu ăn.
Giặt đồ.
Không than vãn.
Không hỏi han.
---
Nhưng có một điều rất lạ.
Cô không hề sợ Thiên.
---
Một buổi tối.
Thiên trở về với áo sơ mi nhuốm máu.
Anh đi thẳng vào phòng, không nói gì.
Lan nhìn thấy.
Dừng lại một chút.
Rồi đi theo.
---
“Ngồi xuống.” – cô nói.
---
Thiên quay lại.
Ánh mắt lạnh đi.
“Cô ra lệnh cho tôi?”
---
Lan không tránh ánh nhìn đó.
Chỉ đưa ra hộp băng gạc.
“Không băng thì sẽ nhiễm trùng.”
---
Một khoảng im lặng.
---
Rồi Thiên… ngồi xuống.
---
Lan đứng phía sau anh.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, mùi thuốc lá còn vương lại trên áo.
Đôi tay cô chạm vào vai anh.
Rất nhẹ.
---
Thiên khựng lại một giây.
---
Không phải vì đau.
Mà vì… anh không quen.
---
Lan không để ý.
Cô cẩn thận lau sạch vết máu.
Động tác chậm, nhưng chắc.
---
“Đừng cử động.” – cô nói khẽ.
---
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Thiên để yên cho người khác chạm vào mình… mà không phản kháng.
---
Sau hôm đó, mọi thứ thay đổi một chút.
---
Lan bắt đầu nói nhiều hơn.
Nhưng không phải kiểu nói chuyện thân mật.
Chỉ là những câu rất đơn giản:
“Ăn đi.”
“Đừng hút nhiều thuốc.”
“Anh nên nghỉ.”
---
Một tối khác.
Mưa lại rơi.
---
Thiên đứng ở ban công.
Lan bước ra.
Cô khoác một chiếc áo mỏng.
Gió thổi làm mái tóc cô bay nhẹ.
---
“Anh không ngủ à?” – Lan hỏi.
---
Thiên không quay lại.
“Không quen ngủ sớm.”
---
Lan đứng cạnh anh.
Không quá gần.
Nhưng cũng không xa.
---
Một lúc sau, cô nói:
“Anh có bao giờ muốn dừng lại không?”
---
Thiên cười nhẹ.
Không phải cười vui.
Mà là cười nhạt.
---
“Dừng lại rồi làm gì?”
---
Lan im lặng.
Rồi trả lời:
“Làm một người bình thường.”
---
Thiên quay sang nhìn cô.
Ánh mắt sâu hơn bình thường.
---
“Cô nghĩ tôi còn có thể à?”
---
Lan không trả lời.
---
Chỉ đứng đó.
Dưới cơn mưa.
---
Và lần đầu tiên…
Thiên cảm thấy căn nhà này không còn lạnh như trước nữa.
---
(Còn tiếp…)