Chiều tháng ba, nắng nhẹ rơi xuống sân trường như những mảnh vàng vỡ. Hàng phượng chưa kịp đỏ, chỉ mới lấm tấm nụ xanh, nhưng với tụi học sinh lớp 9A, mọi thứ đã bắt đầu mang màu chia tay.
Minh ngồi ở bậc thềm, tay xoay xoay cây bút, mắt nhìn lên bảng thông báo. Kỳ thi cuối cấp đang đến gần. Ai cũng bận rộn, cũng lo lắng, nhưng trong lòng cậu lại có một thứ còn rối hơn cả bài toán — là Linh.
Linh không phải kiểu người nổi bật. Cô bạn hay ngồi bàn đầu, tóc buộc gọn, lúc nào cũng chăm chú ghi bài. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Linh quay xuống hỏi bài, tim Minh lại đập nhanh hơn bình thường.
“Ê, mai kiểm tra Toán, ôn chưa?” — Linh quay xuống, gõ nhẹ lên bàn cậu.
Minh giật mình: “Ờ… cũng… sơ sơ.”
Linh nhíu mày: “Sơ sơ là toang đó. Chiều nay học nhóm không?”
Minh ngập ngừng một giây, rồi gật đầu. Chỉ là học thôi mà, cậu tự nhủ… nhưng trong lòng lại có gì đó rất khác.
Chiều hôm đó, thư viện trường vắng hơn thường ngày. Ánh nắng chiếu qua cửa kính, phủ lên bàn học một lớp sáng dịu.
Linh giải từng bài toán, giọng đều đều, kiên nhẫn. Minh thì… nghe được nửa, còn nửa kia bận nhìn cách ánh sáng chạm vào mái tóc cô.
“Hiểu chưa?” — Linh hỏi.
Minh gãi đầu: “Chắc… hiểu rồi.”
Linh bật cười: “Mặt ông là biết chưa hiểu gì luôn đó.”
Khoảnh khắc đó, Minh bỗng thấy thời gian như chậm lại. Tiếng quạt quay, tiếng lật sách… tất cả đều mờ đi, chỉ còn lại nụ cười của Linh.
Những ngày sau đó trôi nhanh hơn. Học, kiểm tra, rồi lại học. Nhưng xen giữa là những lần nói chuyện vu vơ, những lần cùng nhau ra căng tin, những ánh mắt vô tình chạm nhau rồi vội quay đi.
Cho đến một ngày, khi cả lớp bắt đầu viết lưu bút.
Minh cầm cuốn sổ của Linh, ngồi mãi mà không biết viết gì. Bao nhiêu lời trong đầu, cuối cùng chỉ gói gọn thành vài dòng:
“Chúc Linh thi tốt. Cảm ơn vì đã giúp tớ rất nhiều. Mong sau này vẫn còn gặp lại.”
Cậu định trả lại… rồi lại dừng. Một lúc sau, cậu lén viết thêm một câu nhỏ ở góc cuối:
“Tớ thích Linh.”
Chữ nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không thấy.
Ngày bế giảng, sân trường ngập tiếng cười xen lẫn nước mắt. Áo trắng được ký kín, những lời chúc chồng lên nhau.
Linh chạy đến trước mặt Minh, giơ cuốn lưu bút lên:
“Ông viết cái gì nhỏ xíu vậy hả?”
Minh sững lại: “Ơ… cái đó… không có gì đâu.”
Linh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười:
“Tớ thấy rồi.”
Tim Minh như rơi xuống.
Nhưng Linh không nói gì thêm, chỉ đưa cho cậu một tờ giấy gấp đôi: “Về rồi hẵng mở.”
Chiều hôm đó, Minh về nhà, ngồi bên cửa sổ. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng.
Cậu mở tờ giấy.
“Tớ cũng vậy.”
Chỉ ba chữ thôi, nhưng đủ làm cả thanh xuân bừng sáng.
Nhiều năm sau, có thể họ sẽ đi những con đường khác nhau. Có thể sẽ không còn gặp lại thường xuyên. Nhưng cái cảm giác rung động đầu đời, những buổi chiều nắng nhẹ, những câu nói ngập ngừng…
Tất cả sẽ mãi là một phần đẹp nhất của thanh xuân🌿