Viết lách
“Viết cho anh… và viết cho đôi ta”
Viết cho anh—
là viết về những điều em chưa từng nói thành lời.
Là những buổi chiều em đứng lặng giữa dòng người,
bất chợt nhớ đến anh,
mà không có lý do gì rõ ràng cả.
Chỉ là… nhớ thôi.
Anh biết không,
có những cảm xúc rất lạ—
Không ồn ào.
Không dữ dội.
Nhưng lại bám rất lâu.
Giống như cách em nhớ ánh mắt anh hôm đó,
khi anh quay lại nhìn em một lần…
rồi thôi.
Không hứa hẹn.
Không bắt đầu.
Nhưng lại đủ để em giữ mãi.
Viết cho anh—
là viết về những điều đã từng rất gần,
nhưng lại chưa bao giờ thật sự thuộc về nhau.
Chúng ta không có một cái tên rõ ràng.
Không phải người yêu.
Cũng chẳng phải người lạ.
Chỉ là hai người…
đã từng đi qua nhau
với nhiều hơn một chút rung động.
Em từng nghĩ—
Nếu hôm đó mình nói thêm một câu,
nếu anh ở lại lâu hơn một chút,
nếu cả hai dũng cảm hơn một chút…
thì có lẽ,
câu chuyện này đã khác.
Nhưng rồi em hiểu,
cuộc sống không có “nếu”.
Chỉ có “đã từng”
và “không thể quay lại”.
Viết cho đôi ta—
là viết về một câu chuyện chưa kịp bắt đầu
đã lặng lẽ kết thúc.
Không có chia tay.
Không có tổn thương lớn.
Chỉ là… dần dần xa.
Tin nhắn thưa hơn.
Những câu hỏi bớt đi.
Sự quan tâm cũng nhẹ lại,
như một cơn mưa nhỏ tắt dần trong đêm.
Có một khoảng thời gian,
em cứ nghĩ là mình chưa đủ.
Chưa đủ thú vị để anh ở lại.
Chưa đủ đặc biệt để anh chọn em.
Chưa đủ quan trọng… để anh không buông.
Nhưng sau này em mới biết—
Không phải ai rời đi
cũng vì người ở lại không đủ tốt.
Đôi khi,
chỉ là… họ không thuộc về nhau.
Viết cho đôi ta—
không phải để tiếc nuối.
Mà để nhớ rằng—
đã từng có một người,
khiến em rung động theo cách rất riêng.
Không ồn ào.
Không mãnh liệt.
Nhưng đủ để em trưởng thành hơn một chút.
Anh không phải là người ở lại cuối cùng.
Nhưng anh là người dạy em hiểu—
rằng tình cảm không phải lúc nào cũng cần kết quả,
không phải lúc nào cũng có một cái kết rõ ràng.
Có những người bước vào đời mình
chỉ để lại một đoạn ký ức đẹp.
Rồi đi.
Nếu một ngày nào đó,
anh vô tình đọc được những dòng này—
em không mong anh quay lại.
Chỉ mong anh biết—
đã từng có một người
nhìn anh rất lâu giữa đám đông,
nhớ anh rất nhiều trong im lặng,
và học cách buông anh… cũng rất chậm.
Còn em bây giờ—
không còn chờ anh nữa.
Nhưng vẫn giữ lại một góc nhỏ trong tim,
nơi có hình bóng của anh,
như một kỷ niệm không cần xóa.
Viết cho anh—
là để khép lại.
Viết cho đôi ta—
là để không quên.
Và sau tất cả—
em chỉ muốn nói một câu rất đơn giản:
“Chúng ta đã từng…
vừa đủ đẹp,
để không cần phải hối tiếc.”