“Viết cho anh… và viết cho đôi ta (2)”
---
Nhưng anh à—
có những đêm rất muộn,
khi mọi thứ đã im lặng,
em vẫn vô thức nhớ về anh.
Không phải vì còn yêu.
Mà vì… có những thói quen
không dễ gì xóa đi trong một sớm một chiều.
---
Em từng quen với việc kể anh nghe mọi thứ.
Một chuyện nhỏ trong ngày.
Một bài nhạc em thích.
Một lần em buồn vu vơ mà chẳng rõ lý do.
Anh không phải lúc nào cũng trả lời ngay,
nhưng em vẫn thấy yên tâm…
chỉ cần biết anh ở đó.
---
Rồi một ngày,
em nhận ra—
mình không còn biết phải gửi những điều đó cho ai nữa.
Không phải vì không có người.
Mà vì… không phải là anh.
---
Có một khoảng trống rất lạ.
Không ồn ào.
Không đau đến mức bật khóc.
Nhưng cứ âm ỉ.
Như một căn phòng từng có người ở,
bây giờ vẫn còn nguyên đồ đạc,
chỉ là… không còn hơi ấm.
---
Viết cho anh—
lần này không còn là những tiếc nuối.
Mà là những điều em chưa kịp nói,
khi chúng ta vẫn còn ở gần nhau.
---
Em từng muốn hỏi anh—
“Anh có từng nghĩ đến em… nhiều như em nghĩ về anh không?”
Nhưng em không hỏi.
Vì em sợ câu trả lời.
Sợ rằng…
nó không giống như em mong.
---
Em cũng từng muốn nói—
“Em không cần một điều gì quá lớn lao,
chỉ cần anh rõ ràng một chút thôi.”
Nhưng em cũng không nói.
Vì em nhận ra—
nếu người ta thật sự muốn,
họ đã không để mình phải chờ.
---
Viết cho đôi ta—
là viết về một đoạn đường
mà cả hai đã đi cạnh nhau,
nhưng lại không nắm tay.
Chúng ta đã từng rất gần.
Gần đến mức em tưởng…
chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới anh.
Nhưng cuối cùng—
khoảng cách đó
lại là thứ không thể bước qua.
---
Có người từng nói—
“Điều đáng tiếc nhất không phải là không có được nhau,
mà là đã từng có cơ hội… nhưng lại bỏ lỡ.”
Em không biết điều đó đúng hoàn toàn không.
Chỉ biết là—
nếu quay lại,
có lẽ em vẫn sẽ chọn như vậy.
Vẫn im lặng ở những lúc cần nói.
Vẫn chờ đợi ở những lúc nên buông.
Vì lúc đó,
em chỉ có thể yêu anh theo cách em biết.
---
Nhưng anh à—
em của bây giờ đã khác rồi.
---
Em không còn chờ một tin nhắn đến muộn.
Không còn nhìn điện thoại mỗi khi có thông báo,
rồi thất vọng khi không phải anh.
Em bắt đầu quen với việc
tự kể chuyện cho chính mình nghe.
Tự an ủi.
Tự vui.
Và đôi khi… tự buồn.
---
Không phải vì mạnh mẽ hơn.
Mà vì em hiểu—
không phải ai cũng ở lại,
và không phải tình cảm nào
cũng cần một kết thúc trọn vẹn.
---
Viết cho anh—
lần này, em muốn cảm ơn.
Cảm ơn vì đã xuất hiện
trong một khoảng thời gian rất đặc biệt.
Cảm ơn vì đã khiến em biết rung động,
biết chờ đợi,
và cũng biết cách buông tay.
---
Viết cho đôi ta—
là để chấp nhận.
Chấp nhận rằng—
chúng ta không sai,
chỉ là không đúng lúc.
Chấp nhận rằng—
có những người
chỉ đi cùng mình một đoạn,
nhưng lại để lại rất lâu.
---
Nếu một ngày nào đó
chúng ta vô tình gặp lại—
em hy vọng mình có thể mỉm cười
và chào anh một cách nhẹ nhàng.
Không gượng gạo.
Không tiếc nuối.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua,
như hai người từng quen.
---
Và nếu anh hỏi—
“Em còn nhớ anh không?”
Có lẽ em sẽ trả lời:
“Có.
Nhưng không còn như trước nữa.”
---
Bởi vì—
ký ức thì vẫn ở đó,
nhưng cảm xúc
đã học được cách ngủ yên.
---
Viết đến đây thôi.
Không phải vì đã hết điều để nói.
Mà vì—
những điều còn lại,
em muốn giữ cho riêng mình.
---
Một phần của quá khứ—
không cần ai hiểu,
chỉ cần… mình không quên.
---
Và lần này, thật sự—
em ổn rồi.