“Viết cho anh… và viết cho đôi ta (3)”
---
Nhưng anh à—
em đã từng nghĩ
“ổn rồi”
là một điểm kết.
Như thể sau khi nói ra câu đó,
mọi thứ sẽ thật sự khép lại,
gọn gàng… như một dấu chấm.
---
Nhưng không phải.
---
Có những ngày,
em vẫn sống rất bình thường.
Cười nói.
Học tập.
Vẫn nghe nhạc, vẫn lướt qua những điều quen thuộc.
Em thậm chí còn không nghĩ đến anh.
Một ngày.
Hai ngày.
Rồi nhiều ngày.
Em bắt đầu tin rằng—
mình đã thật sự đi qua.
---
Cho đến một khoảnh khắc rất nhỏ—
Một bài hát cũ vang lên.
Một góc phố từng đi ngang cùng anh.
Một kiểu im lặng… rất giống anh.
Và thế là—
mọi thứ quay lại.
Không ồ ạt.
Không đau đớn như trước.
Chỉ là một làn sóng nhẹ,
chạm vào tim rồi rút đi.
---
Em đứng đó,
không còn hoảng hốt nữa.
Chỉ lặng im.
---
Hóa ra—
“quên” không phải là xóa sạch.
Mà là
dù nhớ lại…
cũng không còn làm mình vỡ ra nữa.
---
Viết cho anh—
lần này không còn là lời gửi.
Mà giống như một cách em gọi tên
một phần trong quá khứ của mình.
---
Anh từng ở đó.
Trong những ngày em còn vụng về với cảm xúc.
Trong những lần em không biết
mình đang thích anh…
hay chỉ là quen với việc có anh.
---
Anh từng là một thói quen.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ để khi mất đi,
em phải học lại cách sống một mình.
---
Viết cho đôi ta—
không còn là về “chúng ta” nữa.
Mà là về “em
khi đã đi qua chúng ta.”
---
Em nhận ra—
hóa ra mình cũng có thể mạnh mẽ theo cách rất yên lặng.
Không cần chứng minh.
Không cần ai công nhận.
Chỉ là mỗi ngày trôi qua,
em không còn chờ đợi một điều gì từ anh nữa.
---
Có những thứ
tự nhiên rơi khỏi cuộc sống mình,
không cần một lời tạm biệt rõ ràng.
Giống như anh.
---
Và có những điều
ở lại.
Không ồn ào.
Không đòi hỏi.
Chỉ là một phần ký ức,
thỉnh thoảng được nhắc lại
trong những lúc rất vô tình.
---
Anh à—
nếu có một điều em từng sợ nhất,
thì đó là:
“Liệu mình có bao giờ quên anh hoàn toàn không?”
---
Nhưng bây giờ,
em lại nghĩ khác.
---
Có lẽ…
em không cần phải quên.
---
Vì không phải tất cả những điều đã qua
đều cần bị xóa đi
mới có thể bước tiếp.
Có những điều
chỉ cần được đặt đúng chỗ—
là đủ.
---
Anh không còn ở hiện tại của em.
Nhưng anh cũng không còn là nỗi buồn.
Chỉ là…
một cái tên
em từng gọi rất nhiều trong lòng.
---
Viết cho anh—
lần này, không còn mong anh đọc.
Viết cho đôi ta—
cũng không còn mong có một cái kết khác.
---
Chỉ là em muốn nói—
cảm ơn vì đã đến,
và cũng cảm ơn vì đã rời đi.
---
Vì nếu không có anh của ngày đó,
em sẽ không có em của bây giờ—
một người biết yêu,
biết buông,
và biết cách
không làm mình tổn thương thêm nữa.
---
Đôi ta—
không có tương lai.
Nhưng đã từng có một đoạn rất thật.
---
Và như thế…
cũng đủ rồi.
---
Lần này, em không nói “em ổn rồi” nữa.
Chỉ là—
em đang sống tiếp,
một cách bình yên hơn trước.
---
Và nếu một ngày nào đó
em lại nhớ về anh—
em sẽ mỉm cười.
Không phải vì còn yêu.
Mà vì…
đã từng.