Có thể mọi người đã từng hoặc chưa biết đến " nhẹ nhàng " - một trong những chương thuộc bộ Âm Hưởng của tôi. Nhưng dù có dù không thì mục đích chính hôm nay của chiếc oneshot này là để giải mã nó ( không ai mướn nhưng tg thích vậy ).
_______________
Ngay từ đầu câu chuyện, nhân vật Vũ được mô tả là thiên thần không phải ngẫu nhiên hay vì đẹp. Mà là một phép ẩn mà có lẽ mọi người không để ý: Vũ trong hình ảnh ấy cũng chính là hiện thân của một con người thực sự - mang vẻ đẹp vốn thuần khiết, mang ý thức riêng, có mong cầu riêng, và đó chính là giai đoạn mà con người còn trẻ, tò mò với mọi thứ và cũng là giai đoạn mong muốn mình có thể là một phần có ích cho xã hội.
Hơn nữa, cảnh Vũ nhìn vào " bát cơm thép " từ những thiên thần lớn hơn cũng thể hiện mong muốn ổn định, một công việc nhẹ nhàng mà lại mang vẻ cao cả vô cùng. Thực tế là vậy, ta sẽ luôn mang con mắt khát khao khi nhìn thấy một thứ làm mình có cảm giác an toàn, bền vững. Một công việc nhàn hạ, lại có vẻ được tôn trọng, hào nhoáng ấy đối với một tâm hồn non trẻ như cậu lại càng hấp dẫn.
_____________
Giấc mơ.
Đường toàn hoa thì có lẽ quá dễ để hiểu, đơn giản chỉ vì cậu thích chúng, và trong mơ, những thứ có thể xoa dịu tâm hồn sẽ xuất hiện khi áp lực ấy quá lớn. Ở đây với Vũ là việc cậu phải lặp đi lặp lại công việc và bị xem như một " hòm thư sống " của vô số linh hồn khác. Và nơi làm việc không cho phép sự thư giãn.
Từ đầu đến cuối, tưởng như nhân vật Ngọc đã tương tác rất gần với nhân vật Vũ, nhưng thực chất, anh luôn luôn giữ vững một khoảng cách an toàn nhất định. Chỉ như một người đồng hành, ở bên cạnh, quan tâm và nuông chiều chút mong mỏi nho bé tận sâu bên trong linh hồn Vũ.
Và nếu đã đọc qua và chú ý một chút, cậu sẽ thấy được một chi tiết:
Rằng hai cái tên sẽ không xuất hiện trong cùng một câu nói.
Tức, nếu trước đó là " Vũ " hoặc " Ngọc " thì từ để chỉ người còn lại sẽ là " cậu " hoặc " anh " thay vì hai cái tên hoặc hai đại từ nhân xưng xuất hiện cùng một câu.
Dụng ý ở đây là hai người tưởng gần nhưng thật chất lại không cùng một thế giới. Ngay từ chức danh đã thể hiện rõ:
Ngọc hay " anh " thuộc về thế giới đen tối, mang tội lỗi.
Vũ hay " cậu " lại thuộc về tươi sáng, mang sinh mệnh.
Và theo lẽ thường, họ sẽ không bao giờ có thể chạm được vào nhau.
______________
Không biết mọi người có nghĩ như thế không ? Tôi tò mò về góc nhìn của mọi người khi đọc " nhẹ nhàng " và sau khi đọc bài này. ><