hôm ấy linus và porgus lại rủ nhau vào thư viện để tìm sách làm thí nghiệm, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người và tiếng gió từ máy lạnh điều hòa thổi ra, chẳng nhớ 2 đứa đã thử qua bao nhiêu cái thí nghiệm nguy hiểm chết người rồi nữa, nhưng lần này thì khác.
cả 2 đang ngồi dưới đất, dựa sát vào nhau, chìm đắm trong kiến thức từ các chồng sách sinh hoá dày cộp, thứ mà bình thường chẳng ai động tới.
rồi khi họ đọc đến phần các phản ứng hoá học thần kinh: oxytocin, dopamine, serotonin, endorphin, hormone, adrenaline… những dòng chữ khô khan mô tả cảm giác khi ăn ngon, khi chơi game thắng lớn, khi chạm trán nguy hiểm, và ở một đoạn nhỏ, gần cuối trang, có mấy dòng về… những cái ôm, những nụ hôn. rằng trong những khoảnh khắc đó, dopamine sẽ gây ra cảm giác nghiện, còn oxytocin thì tạo cảm giác gắn kết.
linus với porgus ngước lên nhìn nhau, rồi cả 2 cùng đồng thanh: “thử ko?”
nụ cười bất giác nở trên môi cả hai, porgus: “thật luôn đấy à?”
linus: “chính anh cũng thắc mắc mà?”
porgus hướng ánh mắt một vòng quanh thư viện: “đây là nơi của trí thức thiêng liêng đấy~”
linus trả lời tỉnh như sáo: “bọn mình thí nghiệm vì khoa học chứ có làm gì nguy hiểm đâu? nó vẫn an toàn hơn là ngồi uống hóa chất với bóp cổ nhau như những lần trước đó đấy”
porgus gật gù: “meh, anh cũng muốn biết cảm giác được hôn là như thế nào~”
linus: “nếu ko muốn thử bây giờ thì anh có thể đợi thêm chục năm nữa cho đến khi anh có bạn gái”
porgus: “thế thì lâu quá!”
cậu chợt nhận ra mình chưa từng nghĩ về điều này, là một người vô tính, những rung động thể xác chưa bao giờ là điều cậu quan tâm, cậu quay qua nhìn linus, rồi nói bằng giọng bất cần đời: “nói sao nhỉ? anh là người vô tính, asexual ấy… mấy chuyện này với anh chẳng có gì thú vị…”
cậu hơi ngừng lại, như thể đang cân nhắc: “nhưng… anh tò mò…. muốn biết nó gây nghiện thật không”
linus hơi ngả người ra sau: “bọn mình vẫn đang ngồi ở góc khuất của camera đúng chứ? vậy… muốn thử luôn ko?”
porgus tiến sát lại rồi đặt cả 2 tay lên vai linus: “thế thì anh sẽ là người chủ động nhé?”
linus nhún vai: “tuỳ, như nhau cả mà”
porgus đẩy nhẹ linus nằm xuống sàn nhà mát lạnh, xung quanh phảng phất mùi giấy cũ và bụi mịn, linus ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt lấp lánh sáng như sao của cậu mở to nhìn trần nhà, porgus từ từ tiến sát lại, chống tay qua đầu linus.
cậu thì thầm: “nằm im nhé~”
linus chớp chớp mắt: “uhm”, mặt cậu tỉnh như trái bơ.
porgus quan sát cậu rồi từ từ cúi thấp xuống, hơi thở 2 người dần quyện vào nhau.
rồi nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, môi cậu chạm vào môi linus, cảm giác đầu tiên là sự mềm mại như chạm vào một quả anh đào chín mọng, nhưng nó lại ấm, rất ấm, linus nhắm mắt lại, để mặc porgus làm gì thì làm, một cảm giác lâng lâng nhẹ bẫng dần lan tỏa khắp cơ thể cậu.
porgus đến đây thì quyết định khám phá sâu hơn, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, từ từ, như thể đang thưởng thức từng giây từng phút trôi qua.
khi buông ra, cả 2 đều thở hổn hển, 4 mắt nhìn nhau, bầu ko khí đặc quánh, nhưng ko có sự bối rối hay ngượng ngùng nào ở đây, tất cả chỉ có sự thích thú và phấn khích đầy trẻ con.
linus mắt sáng rỡ: “vui phết~”
porgus cười nhạt: “hóa ra nó nghiện thật…”
linus: “rất nghiện~”
porgus cười gian, giọng trầm xuống một chút: “muốn thử lại ko?”
linus khúc khích: “có~”
cậu nói rồi đưa tay nắm lấy cà vạt của porgus kéo sát xuống: “nhưng lần này sẽ lâu hơn một chút… vì nó vui mà~”
porgus: “đúng ý anh đấy~”
cậu nói rồi lại cúi thấp xuống, môi chạm môi, vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ là lần này lâu hơn, sâu hơn, có thứ gì đó len lỏi trong lồng ngực cả 2, một cảm giác ấm áp và dịu dàng mà họ chưa từng cảm nhận được trước đây.
khi buông ra lần nữa, cả 2 đều thở gấp, mặt đỏ bừng, tim đập như trống trận, ko khí xung quanh loãng ra, tiếng điều hòa vẫn kêu rì rì, kèm theo đó là tiếng lật sách do gió thoảng qua, căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ.
porgus tựa lưng vào kệ sách, một tay ôm ngực, một tay che miệng, ánh mắt ko giấu nổi sự phấn khích: “argh! chết thật! anh thành con nghiện mất thôi!”
linus ngồi dậy, mái tóc rối bù của cậu lại xù thêm vài phần, chiếc kính 0 độ cũng suýt rơi khỏi mặt, cậu đẩy lại gọng kính, chống tay ra sau lưng rồi nhìn porgus: “bọn mình làm vậy sợ rằng sẽ phá hỏng hết nề nếp của nhà trường mất~”
porgus: “chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ vì tò mò khoa học thôi mà~”
linus: “tất nhiên! luôn là vì khoa học~”
nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười khúc khích, tiếng cười nhẹ tênh, tan vào làn gió mát lạnh trong ko gian.