Anh và em yêu nhau được sáu năm. Sáu năm ấy đủ viết nên một tiểu thuyết ngôn tình đẹp. Em và anh mỗi người một công việc riêng, đi lại nhiều nơi. Công việc nhiều đến nỗi hai người chẳng sắp xếp được thời gian dành cho nhau. Nguyên hai năm liền cả hai chẳng thể ở cạnh nhau. Em vẫn luôn đợi anh về với em. Các ngày hội trong năm em đều đón một mình, ngay cả ngày lễ tình nhân. Em chỉ có thể nhận được lời chúc yêu thương qua vài dòng tin nhắn từ anh. Anh nghĩ thế là được nhưng chẳng đơn giản như vậy. Em buồn lắm, cứ nghĩ đến cái cảnh ra ngoài đường lại thấy vài cặp đôi dắt tay nhau rồi tặng hoa là em đã thấy tủi thân rồi.
Năm nay cũng vậy, em cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ngoài trời vẫn lạnh, em ngồi ôm chân trên ghế sofa, người hơi run nhẹ. Tin nhắn hiện lên màn hình em liền với lấy điện thoại nhìn. Là tin nhắn anh gửi.
"Vợ ơi ngoài trời đang lạnh đấy nhớ mặc ấm nhá"
Giọng anh vang lên thì em cười nhẹ mà nhắn lại liền. Anh đọc xong thì thấy lạ bởi nay em nhắn khác với mọi hôm. Anh có hỏi mà em chỉ đáp nhẹ là không sao. Anh đâu tin, anh hiểu em mà. Nếu em nói vậy là có sao rất nhiều sao là đằng khác. Anh nhắn vội lại liền
"Vợ ơi, em đang buồn hả hay có chuyện gì?"
"Hay anh về với vợ nha"
"Em không sao, anh cứ lo công việc đi"
"Ngồi yên đấy"
"Anh đặt vé bay về"
"Anh sẽ về đừng có khóc đấy"
Em đọc xong thì không trả lời ngay, điện thoại tắt đi. Em chỉ nghĩ anh đùa chút thôi, công việc anh nhiều mà. Em ngồi bấm điện thoại chút rồi ngủ quên luôn trên sofa. Mấy tiếng ngủ rồi không biết nhưng khi em mở mắt ra thì lại đang ở trong phòng. Người như bị đè nặng bởi vật gì đó. Vừa quay sang thì đập vào mắt em là bản mặt anh đang ôm em ngủ. Em chẳng tin mà dụi mắt để nhìn rõ hơn. Đúng thật là anh, anh thấy động đậy liền dậy. Bốn mắt nhìn nhau rồi thì em oà khóc. Khóc thật to như xả hết nỗi buồn trong lòng. Anh hoảng lắm vì lần đầu thấy em khóc to như vậy. Anh mất cả tiếng đồng hồ để dỗ dành cái bé vợ này.
"Sao anh lại bỏ công việc để về"
"Anh nói rồi mà"
"Anh sẽ về!"
"Nếu không về thì có bé vợ tủi thân lắm đấy"
Em chẳng phản kháng và dụi mặt vào vai anh để tìm mùi hương quen thuộc. Anh cũng nhớ bé vợ này lắm mà do công việc thôi. Hôm đó cả hai quanh quẩn với nhau. Sự tủi thân chẳng còn mà thay vào đó là hạnh phúc. Hạnh phúc vì em chọn đúng người.
_________