Con đường đất cong cong dẫn về một căn nhà nhỏ nằm dưới chân núi. Không có hàng rào, không có cổng, chỉ có một lối đi thẳng.
Trước nhà có một người đứng đó. Người đó không rõ là ai. Không mặt, không tên, chỉ là một hình dáng mờ nhạt như bị bỏ quên.
“Mèo đâu rồi?”
Một giọng nói vang lên, nhưng không biết từ đâu.
“Meow meow.”
Con mèo xuất hiện ngay cạnh đó, như thể nó luôn ở đó từ đầu. Nó không chạy, không nhảy, chỉ đứng yên… nhìn về phía mặt trời.
Mặt trời đang cười.
Nó không di chuyển trên bầu trời. Nó đứng yên, nửa ẩn sau ngọn núi, như thể không bao giờ lặn cũng không bao giờ mọc. Nụ cười của nó rộng quá mức cần thiết, và đôi mắt thì tròn xoe — không chớp.
Người trước nhà cũng nhìn lên.
“Trời đẹp nhỉ?”
Không ai trả lời.
Con mèo kêu thêm một tiếng nữa, nhỏ hơn.
“...meow.”
Gió không thổi. Cây không lay. Không có âm thanh nào ngoài giọng nói vừa rồi.
Người đó quay lại nhìn căn nhà. Cửa vẫn đóng.
Lạ thật.
Họ nhớ rằng mình vừa mới bước ra từ bên trong.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi người đó bước về phía cửa.
Mỗi bước đi, con đường dưới chân như hơi lệch đi một chút, nhưng khi nhìn lại thì vẫn giống hệt ban đầu.
Tay đặt lên nắm cửa.
Phía sau, mặt trời vẫn cười.
“Đừng vào.”
Giọng nói lại vang lên.
Người đó dừng lại.
“…Tại sao?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có con mèo lần này không nhìn lên trời nữa.
Nó đang nhìn thẳng vào người đó.
Đôi mắt nó không có đồng tử.
Và rồi, rất khẽ — như thể sợ ai đó nghe thấy — nó nói:
“Bởi vì… trong đó không có ai sống nữa.”
Nụ cười của mặt trời, lần đầu tiên, rộng thêm một chút.