Mưa rơi nặng hạt trên triều đình Thanh Hương. Lục Viễn đứng trên ban công phủ, áo bào màu lam tối ướt sũng, mắt sắc như dao cắt xuyên mây mưa. Hắn nhớ rõ kiếp trước, từng nắm quyền tối cao, nhưng cũng từng mất đi một người quan trọng nhất – Tạ Thời.
Tạ Thời – kiếp trước, hắn hiền lành, dịu dàng, chỉ muốn giữ hòa khí giữa hai phe, nhưng lại bị thế lực tàn nhẫn của triều đình và Lục Viễn “bỏ rơi” mà chết thảm. Kiếp đó, Lục Viễn đã chọn quyền lực, đã chọn con đường lạnh lùng, và bỏ mặc Tạ Thời gục ngã.
Nhưng giờ đây, Tạ Thời trùng sinh, vẫn mang khuôn mặt ngây thơ nhưng ánh mắt lại như cắt vào tim người khác: vừa đau, vừa oán hận. Hắn đứng trước Lục Viễn, tay cầm lá thư của kiếp trước – những lời cuối cùng chưa kịp nói.
“Ngươi… vẫn sống sao?” Tạ Thời hỏi, giọng trầm buồn, như cơn gió xé rách màn mưa.
Lục Viễn không đáp. Hắn quay mặt ra cửa sổ, mưa táp vào mặt mà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng. Hắn biết, kiếp này, Tạ Thời vẫn là người duy nhất có thể khiến trái tim hắn lay động, nhưng hắn không được phép để tình cảm lấn át lý trí.
Tạ Thời tiến lên, ánh mắt vừa u sầu vừa căm hận: “Kiếp trước, ngươi để ta chết dưới tay quân thù, kiếp này… liệu ngươi còn dám đứng trước mặt ta?”
Lục Viễn khẽ cười, một nụ cười vừa lạnh vừa đau: “Ta không dám hứa sẽ không lạc đường lần nữa… nhưng ta sẽ không để ngươi gục ngã trước mắt ta.”
Tạ Thời lặng im, từng giọt mưa rơi trên mái tóc, hòa cùng tiếng thở dài. Hắn muốn tin Lục Viễn, nhưng ký ức kiếp trước quá nặng nề. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của Lục Viễn đều nhắc hắn nhớ về những tháng năm bị bỏ rơi, về những đêm dài chỉ còn một mình chịu đựng.
“Ngươi… vẫn luôn lạnh lùng, vẫn luôn đứng ngoài đau khổ của ta,” Tạ Thời thì thầm. “Kiếp này, liệu có khác?”
Lục Viễn bước đến gần, tay chạm lên vai Tạ Thời, một động tác vừa ấm áp vừa đầy áp lực: “Kiếp này… ta sẽ không cho phép ngươi rơi xuống hố sâu nữa. Nhưng nếu ngươi tiếp tục mang hận thù, ta cũng sẽ không giữ chân ngươi.”
Tạ Thời khẽ nhắm mắt, nước mưa rơi xuống, hòa với nước mắt. Kiếp trùng sinh không phải là cơ hội cho hạnh phúc, mà là phép thử: hận hay tình, sống hay chết, đều phải tự chọn.
Hai con người đứng giữa mưa, lòng nặng trĩu, u uất, nhưng cũng bắt đầu nhận ra: hận thù có thể kéo họ xuống, nhưng tình cảm – dù nhỏ nhoi – vẫn đủ sức giữ họ lại.