Binh đao vừa lặng, khói súng vẫn còn vương trên những con đường hoang tàn của thành cổ. Thẩm Ngọc đứng giữa đống đổ nát, tay siết chặt thanh kiếm, lòng nặng trĩu. Mắt hắn nhìn về phía chân trời, nơi Lục Khê – người hắn yêu nhất – đang dần khuất sau màn khói và lửa.
“Ngươi… sao lại đi?” Giọng hắn nghẹn, run rẩy giữa gió lạnh. Trong lòng, Thẩm Ngọc tự nhủ: Ta sẽ không tha thứ cho bản thân nếu để ngươi ra đi lần nữa. Nhưng… nếu giữ lại… sẽ nguy cả hai.
Lục Khê dừng bước, quay đầu nhìn một giây, ánh mắt vừa đau đớn vừa kiên quyết. Hắn muốn nói nhiều hơn, muốn ôm Thẩm Ngọc thật chặt lần cuối, nhưng gió và tiếng súng ép hắn phải im lặng.
“Ta phải đi… nếu ở lại, ngươi sẽ chết theo ta.” Lục Khê thầm nhủ: Ta yêu ngươi… hơn cả mạng sống. Nhưng tình yêu này, không phải lúc nào cũng đủ để cứu cả hai.
Thẩm Ngọc lao tới, nắm lấy tay Lục Khê, cảm giác bàn tay lạnh như băng khiến hắn hoảng loạn: Ngươi đừng đi… Ta không thể sống thiếu ngươi thêm lần nữa…
“Ngươi đã từng nói sẽ không rời ta,” Thẩm Ngọc thều thào, tim như bị bóp nghẹt.
Lục Khê thở dài, trong lòng cũng tan nát: Nếu ta quay lại… tất cả sẽ chết. Nhưng để lại ngươi… tim ta cũng rách từng mảnh. Ta không dám nhìn ngươi đau thêm lần nữa.
“Ta biết… nhưng có những thứ quan trọng hơn tình yêu, Thẩm Ngọc.” Giọng hắn run run, nước mắt lăn dài mà hắn cố nén, không cho thấm vào áo bào.
Chiếc thuyền chiến nhấp nhô giữa khói lửa và mưa, và Lục Khê lao đi, bỏ lại Thẩm Ngọc đứng trơ trọi trên bến sông, trái tim như bị xé ra từng mảnh. Hắn cúi người nhặt tấm thư nhòe mực – chỉ còn vài dòng:
“Hãy sống tốt… cho cả hai ta.”
Thẩm Ngọc cười khẩy, gương mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng từng nhịp tim đau đến mức hắn muốn gục xuống: Ngươi đi rồi… ta sẽ sống ra sao đây…? Ta đã từng hứa sẽ bảo vệ ngươi… nhưng giờ… ngươi đã đi khỏi đời ta.
Còn Lục Khê, nhìn mảnh đất dần khuất phía sau, lòng dằn vặt đến nghẹt thở: Ta không hối hận vì tình yêu này… nhưng sao lại đau đến vậy? Hạnh phúc của ngươi… ta không thể mang lại. Chỉ có thể hy sinh bản thân… để ngươi sống sót.
Ngọn nến trong gió tắt. Tiếng sóng vỗ vào bến, hòa cùng nước mắt và tiếc nuối của hai người, tan biến trong màn đêm mênh mông. Và giữa tất cả, chỉ còn lại một nỗi đau – tình yêu đã không thể ở lại, chỉ còn ký ức và những gì chưa nói hết…