“Viết lách chữa lành”
---
Có những vết thương…
không nhìn thấy.
Không chảy máu.
Không ai hỏi.
Nhưng lại đau rất lâu.
---
Em từng nghĩ—
chữa lành là phải quên.
Phải mạnh mẽ hơn.
Phải không còn nhớ đến những điều đã làm mình tổn thương.
---
Nhưng không phải.
---
Chữa lành…
đôi khi chỉ bắt đầu từ một việc rất nhỏ:
viết.
---
Viết không phải để ai đọc.
Viết cũng không cần hay.
Chỉ là—
đặt những điều em không nói được
thành chữ.
---
Viết khi em buồn
mà không biết vì sao.
Viết khi em nhớ
nhưng không thể gọi tên người đó.
Viết khi em thấy mình lạc lõng
giữa rất nhiều người.
---
Viết ra—
không làm nỗi đau biến mất ngay.
Nhưng nó khiến nỗi đau
có chỗ để ở.
---
Thay vì nằm chật trong tim,
nó nằm trên trang giấy.
---
Có những ngày,
em viết rất nhiều.
Chữ nối chữ,
câu nối câu,
như thể chỉ cần dừng lại một chút thôi—
mọi thứ sẽ vỡ ra.
---
Có những ngày khác,
em chỉ viết một dòng:
“Hôm nay mình mệt.”
---
Nhưng như thế…
cũng đủ.
---
Viết không khiến em quên đi ai đó.
Nhưng giúp em hiểu—
vì sao mình đã từng không quên được.
---
Viết không làm quá khứ biến mất.
Nhưng giúp em nhìn nó
nhẹ hơn một chút.
---
Có một ngày,
em đọc lại những gì mình từng viết.
Những dòng chữ đầy nước mắt.
Những đoạn văn vụn vỡ.
Những câu hỏi không có câu trả lời.
---
Và em nhận ra—
mình đã đi xa hơn mình nghĩ.
---
Không phải vì em đã hết đau.
Mà vì—
em không còn đau như cách trước đây nữa.
---
Viết lách…
không phải là phép màu.
---
Nhưng nó giống như một người bạn
rất kiên nhẫn.
Không hỏi em phải mạnh mẽ.
Không ép em phải ổn.
Chỉ lặng lẽ ở đó—
khi em cần.
---
Em có thể viết về một người.
Viết về một đoạn ký ức.
Viết về chính mình
trong những ngày yếu đuối nhất.
---
Và dần dần—
em sẽ thấy một điều rất lạ:
---
Những điều từng khiến em nghẹn lại,
bây giờ có thể viết ra thành câu.
---
Những điều từng khiến em muốn trốn chạy,
bây giờ có thể nhìn thẳng.
---
Những điều từng khiến em nghĩ
mình không chịu nổi—
bây giờ lại nằm gọn trong vài trang giấy.
---
Chữa lành…
không phải là không còn tổn thương.
---
Mà là—
em có thể chạm vào vết thương đó
mà không còn sợ.
---
Và viết—
chính là cách em học được điều đó.
---
Nếu một ngày em lại thấy mệt—
đừng cố gắng tỏ ra ổn.
---
Chỉ cần lấy một tờ giấy.
Hoặc mở điện thoại.
Và viết.
---
Viết bất cứ điều gì em muốn.
Không cần đúng.
Không cần đẹp.
Không cần ai hiểu.
---
Chỉ cần—
em thật.
---
Vì đôi khi…
chữa lành không bắt đầu từ việc
mọi thứ trở nên tốt hơn.
---
Mà bắt đầu từ việc—
em dám đối diện
với những gì chưa từng được nói ra.
---
Và viết—
là cách nhẹ nhàng nhất
để em ôm lấy chính mình.
---
Từng chút một.
Yên lặng.
Nhưng thật.