Từ khi yêu nhau, em có một cái tính hay ham chơi. Bạn rủ đi chơi là chạy tót đi mà quên là có anh chồng đang ở nhà. Anh quá quen rồi, mỗi khi em về là lại thấy anh đứng ở cồng tay cầm cái roi. Cầm để doạ thôi chứ đâu nỡ đánh. Doạ như vậy nhưng mà em vẫn chứng nào tật nấy. Mặc dù bây giờ chẳng như trước nữa vì nhà có cả một bé con nhỏ nhắn. Anh lúc nào cũng phải dè chừng em để không cho em đi chơi. Em vẫn như trẻ con mà trốn đi chơi hết lần này đến lần khác. Bé con ở nhà khóc bù lu bù loa làm anh phài ngồi chăm từng chút một.
Tuần trước em có xin anh đi chơi với bạn. Đi 3 ngày 2 đêm, anh đồng ý nhưng với điều kiện không được đi quá ngày. Em gật đầu đồng ý chứ. Cứ nghĩ như vậy là xong nhưng em lại quên mất lời dặn của anh. Em ở lại đó hơn 5 ngày để chơi với bạn.
Anh và bé con ở nhà rất nhớ em, nhắn tin em còn chẳng thèm đọc vì em sợ đọc xong bị anh mắng. Anh đặt điện thoại xuống rồi nhìn qua bé con.
"Ba lớn ơi bao giờ pa nhỏ về"
"Ba không biết nữa"
Cả hai ba con nằm lăn ra giường đầu nhớ về pa nhỏ. Bé con chẳng chịu được nữa mà khóc oà lên.
"Oaaaa...ba ơi con nhớ pa nhỏ...hức"
"Thôi nào chắc mai ngày kia pa nhỏ về"
Anh ngồi dỗ bé con mệt lắm. Mãi bé con mới ngủ, ngủ được một lúc thì bé con lại tỉnh vì mơ thấy pa nhỏ về. Mồm bé lại gào lên đòi pa. Anh váng hết đầu nhưng nhắn em thì em đâu trả lời. Mãi đến hôm sau anh mới thấy em nhắn lại.
"Chồng ơi ra đón em ở sân bay"
"Sao không ở đó luôn đi"
"Em xin lỗi chồng mà đừng bỏ em lại ở đây"
"Đợi anh"
Anh lay bé con dậy rồi hai ba con đi đến sân bay. Vừa đến sân bay thì em liền chạy lại ôm lấy anh. Bé con bên cạnh thấy vậy thì kêo lên để em để ý. Em nhìn thấy bé con thì bế bé con lên.
"Aaa, con nhớ pa nhỏ lắm á"
"Về thôi nhỉ ở nhà đang có vài cây roi đợi em đấy"
"Thôi mà chồng, em biết em sai rồi. Em sẽ không phạm lỗi nữa"
Anh nhìn bộ mặt phụng phịu của em thì bật cười. Tay anh kéo vali cho em, tay còn lại ôm eo em. Bé cọ được em bế gọn trên tay. Nhìn cái gia đình như vậy thì ai mà lại không muốn.
___________
=))