Thành phố lên đèn ánh sáng từ những tòa cao ốc hắt vào văn phòng tầng 68 của Tập đoàn Lục Thị. Lục Cẩn Niên – người đàn ông được mệnh danh là "tảng băng di động " của giới kinh doanh – đang nhíu mày nhìn bản hợp đồng trên bàn.
Đối diện anh là Tô An Nhiên cô thư ký nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo nhưng đầy kiên định.
"Lục tổng, đây là đơn xin thôi việc của tôi."
Cánh tay đang cầm bút của Cẩn Niên khựng lại. Anh ngước mắt ánh nhìn sắc lẹm như muốn xuyên thấu tâm tư cô: "Lý do?"
"Tôi muốn về quê mở một tiệm hoa. Cuộc sống ở đây... quá ngột ngạt."
Thực chất, An Nhiên không nói rằng cô không thể tiếp tục đứng bên cạnh anh với tư cách một "cỗ máy làm việc" trong khi trái tim cô đã lỡ nhịp từ lâu. Cô sợ nếu còn ở lại, cô sẽ không giấu nổi tình cảm đơn phương này nữa.
Lục Cẩn Niên đứng dậy sải bước dài về phía cô. Khí thế áp đảo của anh khiến An Nhiên lùi lại cho đến khi chạm vào mặt kính lạnh lẽo của cửa sổ sát đất.
"Ngột ngạt sao?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút giễu cợt nhưng lại run rẩy không rõ ràng. "Tôi cho em lương cao gấp ba, căn hộ cao cấp, xe sang. Em bỏ tất cả để đi tưới hoa?"
"Có những thứ tiền không mua được, thưa sếp." An Nhiên cố giữ giọng bình thản.
"Ví dụ?"
"Sự tự do và một người thực sự yêu tôi."
Lục Cẩn Niên bỗng bật cười một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy chua chát. Anh bất ngờ cúi xuống khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng milimet. An Nhiên có thể ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc trên áo vest của anh.
"Tô An Nhiên, em thông minh cả đời nhưng lại mù quáng đúng lúc này". Em nghĩ vì sao một tổng tài bận rộn như tôi lại chấp nhận ăn những hộp cơm văn phòng nhạt nhẽo em làm? Vì sao tôi lại thức cùng em đến 2 giờ sáng chỉ để duyệt một bản kế hoạch nhỏ xíu?"
An Nhiên bàng hoàng: "Anh..."
"Tôi không giữ em lại bằng hợp đồng lao động". Cẩn Niên lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ, đặt vào tay cô. "Tôi muốn giữ em lại bằng một bản hợp đồng khác. Thời hạn là vô cực. Vị trí là... phu nhân của Lục Cẩn Niên."
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn cuối cùng tắt lịm, nhường chỗ cho hàng vạn ánh đèn kiêu sa của thành phố. Trong căn phòng yên tĩnh, trái tim của "tảng băng" lần đầu tiên tan chảy trước đóa hoa nhỏ bé mà anh đã thầm bảo vệ bấy lâu.