Trên đời này mọi thứ đều có cái giá của nó và tôi một cô gái có vẻ trong dịu dàng có một gương mặt rất đẹp là một hs mà thầy cô yêu quý và nhiều người yêu quý. Ấy thế mà cuộc đời tôi chẳng xuông sẻ như mọi người nghĩ. Tôi có một gia đình trọng nam khinh nữ. Chỉ có mẹ tôi là không như vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ tôi lại ghét tôi đến như vậy mẹ tôi rất thương chị hai tôi và mẹ từng ước rằng chưa bao giờ sinh ra anh tôi và tôi ,có lẽ điều đó là một điều rất bình thường. Tôi tuy bị gia đình không muốn để tâm đến tôi và từ đó tôi có một sự tự do tôi có thể vui vẻ rong chơi đến tối muộn họ cũng chả thèm quan tâm có lẽ những người sinh ra trong gia đình nghiêm khắc sự rất ghen tị với tôi nhưng tôi không thích điều đó. Và ba tôi là một kẻ rất tệ bạc ông vẫn còn vấn vương mối tình đầu và luôn luôn đưa tiền cho cô ta và chẳng bao giờ đưa tiền để nuôi vợ con cả suốt mười mấy năm cuộc đời của tôi tôi chỉ thấy được sự hi sinh của mẹ cho gia đình này và mẹ cũng từ đó dần trở nên rất đáng sợ. Và vào một ngày tôi thấy mẹ khóc rất nhiều vì Ba tôi vì muốn nuôi cô ta mà đã vay nợ rất nhiều mẹ không được đủ khả năng để trả vào mùng 3 tết chủ nợ ngồi trong nhà tôi để đòi nợ . Từ đó hàng xóm của tôi luôn nhìn tôi với ánh mắt thương hại tôi rất ghét ánh mắt đó nhưng cũng chả làm gì được từ đó khoảng nợ lớn đè nặng lên gia đình tôi nhưng người gây ra điều đó lại chẳng cần phải làm gì cả thật bất công mà phải không từ nhỏ tôi phải luôn nhìn sắc mặt người khác để sống bởi vì chỉ còn một sai sót nhỏ tôi sẽ trở thành một kẻ tội đồ không ai hiểu được điều đó và chắc chắn là vậy và tôi muốn sau này không cần phải kết hôn để có thể sống tự do một đời vô lo vô nghĩ chỉ có điều cái giá của điều đó là sẽ luôn luôn ở trong một sự cô độc tôi là một người không thích đám đông và đó chính là chí hướng tương lai của tôi có lẽ mọi người sẽ cười và cũng có thể nói ra nói vào tôi nhưng tôi đã quyết định và chắc chắn sẽ mãi mãi như thế