Tôi đã đến một khách sạn này, tới cho lễ tân để nhận phòng. Người phụ nữ ở bàn làm việc đã đưa một chiếc chìa khóa cho tôi và bảo rằng trên đường đi tới phòng của mình , tôi sẽ đi qua một căn phòng bị khoá không được đánh số và không ai được phép động vào căn phòng đó cả. Điều đặc biệt hơn, là đừng cố nhìn vào trong căn phòng, trong bất kì trường hợp nào. Vậy nên là tôi đã tuân theo quy định mà người phụ nữ kia đã đặt ra, đi thẳng về phòng của mình.
Vào buổi tối tiếp theo, sự tò mò của tôi ngày càng dâng lên khi một lần nữa, người phụ nữ lễ tân lại nhắc tôi về căn phòng không được đánh số đó. Vậy nên tôi đã thử đi ra ngoài hành lang, đi về phía căn phòng và thử vặn tay nắm cửa. Chắc chắn rồi, nó đã bị khoá.
Tôi cuối cùng và nhìn vào trong căn phòng qua ổ khoá rộng. Gió rít qua chiếc lỗ nhỏ đó làm mắt tôi cảm thấy được sự ớn lạnh.
Những gì mà tôi nhìn thấy chỉ là một căn phòng khách sạn bình thường thôi, giống hệt như căn phòng của tôi vậy, và ở góc phòng là một người phụ nữ có làn da trắng buốt. Cô ấy được dựa đầu và úp mặt vào tường, quay lưng về phía chiếc cửa ra vào.
Vào ngày tiếp theo, tôi quyết định quay trở lại và nhìn vào căn phòng đó qua ổ khoá rộng một lần nữa. Nhưng lần này, tất cả những gì tôi thấy chỉ là màu đỏ mà thôi. Tôi không thể đoán ra được, đó là gì.
Có thể là người phụ nữ kia đã biết tôi nhìn trộm vào đêm hôm trước, nên đã chặn ổ khoá lại bằng một tấm vải màu đỏ chăng. Vào lúc này, với sự hiếu kì hơn người của mình, tôi đã quyết định đến hỏi cô gái lễ tân về căn phòng đó.
Cô ấy thở dài và trả lời rằng: "Ngài đã lỡ nhìn vào trong rồi đúng không?"
Tôi đã thú nhận, và cô ấy nói tiếp
"Một thời gian dài trước kia, một người đàn ông đã giết hại vợ mình ở ngay trong căn phòng đó, và linh hồn của cô ấy đã luôn vương vấn tại nơi đây. Cô ấy có một vẻ bề ngoài cực kì đặc biệt. Làn da trắng buốt từ đầu đến chân. Và chỉ có duy nhất đôi mắt của cô ấy, là một màu đỏ mà thôi"