Có bao giờ em tự hỏi
Nhỡ một mai cung đường phía trước chẳng còn nắng
Nhỡ một mai chẳng còn đâu tiếng chim ríu rít trên cành kia
Nhỡ một mai nụ cười trên môi em chẳng còn đây
Nhỡ..một mai chỉ còn lại mưa giông bão tố
Liệu em có bước tiếp
Bước tiếp đến một nơi được gọi là tương lai?
Có bao giờ em thử nghĩ
Dù cung đường phía trước chẳng còn nắng
Nhưng có lẽ mai nắng sẽ lại lên
Dù tiếng hót ríu rít trên cành kia chẳng còn
Nhưng có lẽ mai bầy chim sẽ quay lại
Dù nụ cười trên môi em chẳng còn đây
Nhưng có lẽ mai này sẽ lại nở rộ
Dù mưa giông bão tố có ập đến
Nhưng có lẽ sẽ nhanh chóng qua thôi
Nếu vậy em có sẵn sàng bước tiếp
Bước tiếp đến một nơi được gọi là tương lai?
Một ngày tồi tệ, chưa chắc cả đời sẽ tồi tệ
Nên em ơi, hãy bước tiếp cho ngày mai
Dẫu có nắng có mưa
Dẫu nước mắt có làm cay xè đôi mắt em
Vẫn mong bước chân em vẫn vững vàng
Vì em, vì tâm hồn nhỏ trong em
Vì ước mơ, vì lời hứa thuở còn thơ.