Dưới cái nắng gắt của buổi trưa trời cô lại phải lếch ra chợ mua hành lá cho mẹ. Trần Ngọc Tranh dừng chân trước một sạp hàng rau củ, nhẹ nhàng gọi ông chủ:
"Chú ơi, cho cháu mua năm ngàn hành lá và một bó hẹ ạ."
Quang Hiếu Khiêm ngước lên nhìn người con gái trước mặt, nghiên đầu hỏi lại: "Cô vừa gọi tôi là gì cơ? Chú?"
Ngọc Tranh mím môi, ngại ngùng đáp: "Dạ... Chú trông trẻ quá nên cháu lỡ lời..."
Khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Hiếu Khiêm bật cười, nụ cười làm sáng bừng cả góc chợ nhỏ.
Anh nhướng mày trêu chọc: "Vậy ra tôi trẻ đến mức bị gọi là chú sao? Cô bé này thật tinh mắt."
Rồi anh nhanh nhẹn gói hành, hẹ đưa cho cô: "Của cháu đây. Lần sau cứ gọi anh là được rồi."
Ngọc Tranh lí nhí: "Dạ... vâng ạ." Cô đón lấy bó rau, lúng túng móc tiền trong túi: "Năm ngàn hành với mười ngàn hẹ nữa là mười lăm ngàn ạ."
Hiếu Khiêm xua tay: "Thôi, coi như quà làm quen. Lần sau ghé ủng hộ anh nhé!"
Ngọc Tranh ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn thoáng chút bất ngờ. Cô mỉm cười nhẹ, gật đầu cảm ơn rồi vội vã rời đi. Hiếu Khiêm nhìn theo bóng cô gái nhỏ khuất dần sau những sạp hàng, bất giác mỉm cười.
"Cô bé thú vị thật." Anh lẩm bẩm, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa rào. Hiếu Khiêm đang dọn dẹp hàng quán thì thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló dưới mái hiên đối diện. Là Ngọc Tranh. Cô đang co ro trong chiếc áo mưa mỏng manh, tay ôm một gói hàng nhỏ.
Anh cần ô bước đến: "Lại là em à? Sao không về nhà mà lại ngồi đây thế?"
Ngọc Tranh chống tay lên cằm, có chút suy tư, cô tặc lưỡi nhìn anh rồi hỏi một câu vô định:
"Nếu một ngày nào đó anh muốn thử cảm giác mạnh thì anh sẽ làm gì? Em bỏ nhà đi bụi rồi..."
Hiếu Khiêm híp mắt nhìn chằm chằm cô, thắc mắc: "Hả? Đó mà là cảm giác mạnh sao? Anh thấy đó giống một trò chơi ngu thì đúng hơn."
Anh đưa tay xoa đầu cô: "Nhỏ này, sao lại nghĩ quẩn vậy? Nhà cửa đàng hoàng không ở, lại đi lang thang ngoài đường. Mau về nhà đi, trời đang mưa to đấy."
Ngọc Tranh im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm.
Hiếu Khiêm thở dài, kéo cô đứng dậy: "Thôi nào, đừng làm trò con nít nữa. Anh đưa em về."
Cô nhìn anh bằng đôi mắt cảnh cáo: "Em không phải con nít!! Em hai mươi tuổi rồi, có anh mới là con nít đó, hừ!"
Anh bật cười trước phản ứng trẻ con của cô: "Rồi rồi, em lớn rồi. Vậy thì cô gái hai mươi tuổi, cho anh biết nhà em ở đâu để anh đưa về nào?"
Ngọc Tranh bĩu môi, chỉ về hướng con hẻm nhỏ phía xa: "Cứ đi thẳng con hẻm đó là tới, mà chú bán rau định đưa em về thật à?"
"Chú?" Hiếu Khiêm nghe đến lùng bùng lổ tai: "Chú cũng mới hai mươi hai tuổi thôi, cách nhau có hai tuổi mà em gọi tôi chú hoài vậy sao?"
Ngọc Tranh phì cười, nụ cười tươi rói như bông hoa mới nở: "Tại chú già trước tuổi mà!"
Rồi cô huýt sáo, chạy vụt đi, bỏ lại Hiếu Khiêm đứng chưng hửng giữa trời mưa. Anh lắc đầu cười, cũng rảo bước theo sau cô gái tinh nghịch. Dưới màn mưa xối xả, hai bóng người một cao một thấp dần khuất vào con hẻm nhỏ, tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách, cứ thể như một bản nhạc vui tươi, trong trẻo giữa phố thị ồn ào.
Khi đến trước cổng một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, Ngọc Tranh quay lại, nháy mắt tinh nghịch: "Cảm ơn chú bán rau nhé! Tần suất gặp nhau của chúng ta hình như hơi dày đặc đấy!"
Hiếu Khiêm bật cười: "Vậy thì mai anh lại mang rau đến bán trước cổng nhà em nhé?"
Ngọc Tranh le lưỡi trêu chọc: "Chú dám à? Coi chừng em mua hết rau rồi quỵt tiền!"
Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào nhà, bỏ lại Hiếu Khiêm đứng cười tủm tỉm dưới mưa. Anh nhìn theo cánh cổng đã đóng chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
Có lẽ, cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện thú vị.
Ngọc Tranh chạy nhanh lên phòng, mở cửa sổ, nói vọng ra với người đứng bên dưới: "Chú ơi, chú tên gì thế? Em tên Tranh, Trần Ngọc Tranh, chú nhớ kĩ nhá."
Hiếu Khiêm ngước lên nhìn cô, lớn tiếng đáp lại: "Anh là Khiêm, Quang Hiếu Khiêm! Nhớ kỹ nhé cô nhóc!"
Rồi anh phẩy tay chào, xoay người bước đi dưới màn mưa. Bóng lưng anh dần khuất xa, để lại Ngọc Tranh với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô khẽ chạm tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập có chút nhanh hơn bình thường.
"Quang Hiếu Khiêm..." Cô lẩm bẩm, cái tên ấy nghe sao mà dễ thương đến lạ.
Tính đến hiện tại thì đây là lần thứ năm hoặt sáu gì đó cô gặp anh, nhưng đây chắc là lần đầu tiên cô được anh chủ động quan tâm.
Cảm giác thật là thích!
Cô tựa cằm vào khung cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc xốn xang khó tả. Hình ảnh chàng trai bán rau với nụ cười tỏa nắng cứ hiện lên trong tâm trí cô.
"Không biết ngày mai anh ấy có đến bán rau trước cổng nhà mình thật không nhỉ?" Cô thầm nghĩ, rồi khẽ mỉm cười.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Là mẹ cô gọi. Giọng mẹ có vẻ lo lắng: "Tranh à, con đi đâu mà giờ này mới về? Mẹ lo quá!"
Ngọc Tranh vội vàng trấn an mẹ: "Con đi mua đồ giúp dì Ba chút mẹ ạ. Trời mưa nên con nán lại chút xíu. Mẹ đừng lo."
Dứt lời, cô chợt nhớ ra gói hàng trên tay, vội vàng chạy xuống nhà đưa cho mẹ. Tối hôm đó, trong bữa cơm, Ngọc Tranh cứ thẫn thờ, đôi lúc lại tủm tỉm cười một mình khiến mẹ cô không khỏi tò mò.
"Con bé này hôm nay bị làm sao thế nhỉ?" Bà lắc đầu, ánh mắt nhìn con gái đầy trìu mến.
Bà đâu biết rằng, trong lòng cô con gái nhỏ của mình đang ấp ủ một mối tình chớm nở, nhẹ nhàng và trong trẻo như cơn mưa chiều hôm ấy.
Ngọc Tranh cứ nghĩ mãi về chàng trai bán rau tốt bụng, về nụ cười tỏa nắng và ánh mắt ấm áp của anh. Liệu ngày mai anh có thực sự đến bán rau trước cổng nhà cô như lời anh nói? Cô mong chờ đến ngày mai biết bao. Đêm đó, Ngọc Tranh nằm thao thức mãi không ngủ được. Cô cứ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, nào là cùng Hiếu Khiêm đi dạo dưới mưa, nào là cùng anh đi chợ bán rau, nào là…
Những suy nghĩ vu vơ cứ thế len lỏi vào giấc ngủ của cô, khiến cô chìm vào một giấc mơ ngọt ngào. Sáng hôm sau, Ngọc Tranh dậy từ rất sớm. Cô làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi chạy vội ra cổng, ánh mắt mong chờ nhìn về phía con đường quen thuộc. Nhưng rồi cô lại thở dài thất vọng. Chẳng thấy bóng dáng chàng trai bán rau đâu cả.
"Chắc anh ấy bận." Ngọc Tranh tự an ủi mình. Cô quay vào nhà, lòng có chút hụt hẫng.
Vừa bước vào cửa thì mẹ cô đã hỏi: "Tranh, con tìm ai đấy?"
Ngọc Tranh ấp úng: "Dạ... không có ai ạ."
Rồi cô vội vàng chạy vào bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng.
Trong lòng cô vẫn le lói một tia hy vọng, biết đâu lát nữa anh ấy sẽ đến.