"Hạ An! Anh yêu em "tiếng thủ thỉ xé lòng đó lại một lần nữa vang lên trong đầu em. Hình ảnh trước mặt ngày một xa dần,em....
5 năm trước...
"Hạ An, con phải lấy cậu ấy. Cậu ấy là đối tượng liên hôn mang rất nhiều giá trị thương mại, là con cả của chủ tịch tập đoàn thực phẩm đứng tô trong bảng xếp hạng đã nhiều năm liền. Không thể phủ nhận được họ rất mạnh nên ba mẹ chỉ có cách này biến đối thủ thành liên minh củng cố cho tập đoàn thương mại nhà mình. Nghe không, con !"–lời ba vang lên cùng sự uy nghiêm đã làm rung chuyển toàn bộ lớp phòng thủ của Hạ An. Cô bé chỉ biết im lặng, tay nắm chặt vạt váy cầu xin ba:
" Cho con xin phép lên phòng nghỉ ngơi một chút, hôm nay con tập múa nhiều rồi ạ"
Nói xong cô đi thẳng lên cầu thang rẽ vào căn phòng rực rỡ sắc hồng giữa tòa biệt thự trắng toát lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngả lưng ra giường cô nghĩ về cuộc đời mình sao lại có thể nhẫn tâm đến thế? Một mở đầu tốt là chìa khóa cho cánh cửa ước mơ... Vậy tại sao cô bé ấy lại đánh mất chính mình trong ước mơ của bao nhiêu người như vậy? Cô tự hào vì có một người ba đứng đầu một tập đoàn bánh ngọt nổi tiếng và được rất nhiều nhà hàng xa hoa tin tưởng, còn mẹ là một giám đốc lão làng khu làm đẹp với cả chục cơ sở lớn bé nơi phồn thị. Họ đều là người sáng dạ và đi lên từ những viên gạch để xây được vạn lí trường thành như bây giờ. Thế nhưng đối với họ những phong kiến hủ tục vẫn ko hề lm họ già trước cả chục tuổi. Họ bắt cô làm những việc mà một tiểu thư phải biết, phải sang trọng. Dù đã 20 tuổi nhưng trong căn nhà đó lời nói của cô chỉ nhẹ như một lời người lớn hứa suông với đứa trẻ lên năm vậy . Nằm xuống giường, hai hàng châu rơi xuống tủi cho thân nữ nhi của mình, cô chìm vào trong sự mệt mỏi kéo dài...