🌧️ CẬU BÉ VÀ CƠN MƯA NGƯỢC
Trời hôm đó xám xịt, Minh đang đi học về thì bất chợt dừng lại. Những giọt mưa không rơi xuống… mà bay ngược lên trời.
“Ủa… mưa gì lạ vậy?” – Minh đưa tay ra, nhưng giọt nước vừa chạm vào tay cậu đã lập tức bay lên không trung.
“Đó không phải mưa đâu.” – một giọng nói trầm vang lên phía sau.
Minh giật mình quay lại. Một ông lão đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng kỳ lạ.
“Vậy là gì…?”
“Là thời gian đang chạy ngược.”
Minh tròn mắt: “Thời gian… chạy ngược??”
Ông lão không trả lời ngay, chỉ tay về phía một cái cây gần đó. Những chiếc lá vàng đang từ mặt đất bay ngược trở lại cành. Một chiếc điện thoại bị nứt trên vỉa hè cũng tự liền lại như chưa từng hư hỏng.
Minh thì thầm: “Vậy… mình có thể sửa mọi chuyện sao?”
Ông lão nhìn thẳng vào cậu: “Không phải cái gì sửa lại cũng tốt.”
Nhưng Minh không nghe. Cậu quay người chạy đi.
Hình ảnh trước mắt cậu bắt đầu tua ngược. Con đường đông người dần vắng lại. Xe cộ chạy lùi. Và rồi… cậu thấy lại khoảnh khắc mình cãi nhau với bạn thân.
“Không chơi với cậu nữa!” – giọng người bạn vang lên, nhưng lần này mọi thứ đang chạy ngược.
Minh mừng rỡ: “Đúng rồi… mình sẽ sửa lại!”
Khi thời gian “chạm” đến khoảnh khắc đó, Minh vội nói: “Xin lỗi… mình sai rồi!”
Nhưng kỳ lạ thay… người bạn vẫn quay lưng bước đi. Lời nói của Minh như không hề thay đổi được điều gì.
“Sao lại vậy…?” – Minh đứng chết lặng.
“Vì cậu không thay đổi quá khứ.” – giọng ông lão lại vang lên phía sau.
Minh quay lại: “Nhưng… mọi thứ đang quay ngược mà!”
“Cậu chỉ đang nhìn lại nó thôi.”
Minh cúi đầu, những giọt “mưa ngược” vẫn bay lên xung quanh cậu. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bất lực.
“Vậy mình phải làm sao…?”
Ông lão mỉm cười: “Đừng sống trong quá khứ. Hãy sửa nó ở hiện tại.”
Ngay lúc đó, mọi thứ dừng lại. Rồi… mưa bắt đầu rơi xuống bình thường.
Minh đứng yên vài giây… rồi đột nhiên chạy đi.
Cậu thấy bạn mình đang ở phía trước, lần này là hiện tại thật sự.
“Ê!! Chờ chút!!” – Minh hét lên.
Người bạn quay lại, hơi ngạc nhiên.
Minh thở hổn hển: “Cho mình xin lỗi… lần này là thật.”
Trời vẫn mưa… nhưng lần này, Minh mỉm cười.