Buổi sáng ở Tokyo luôn bắt đầu bằng tiếng tàu điện và dòng người vội vã. Sakura kéo quai balo, bước nhanh qua cổng trường đại học, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu quen thuộc. Cậu ghét chen chúc, ghét ồn ào, và ghét nhất là những buổi học sớm.
“Tránh ra! ”
Cậu lách qua một nhóm sinh viên đang tụ tập trước bảng thông báo. Mái tóc hai màu khiến cậu luôn nổi bật, dù cậu chẳng hề muốn.
“Sakura!”
Giọng gọi quen thuộc vang lên phía sau. Cậu không cần quay lại cũng biết là ai.
“Togame, đừng gọi to vậy.”
“Có gì đâu.” Togame bước tới, tay cầm hai lon cà phê. “Tôi mua cho cậu.”
“Không cần.”
“Nhưng tôi mua rồi.”
“Thì cậu uống đi.”
“Của cậu mà.”
Sakura thở dài, nhưng vẫn nhận lấy. “...Cảm ơn.”
Togame cười nhẹ, ánh mắt lười biếng nhưng lại luôn dừng ở Sakura lâu hơn cần thiết.
—
Họ học cùng khoa, ngành xã hội học ấy, một lựa chọn mà Sakura vẫn chưa chắc mình có thực sự thích hay không. Cậu chọn nó đơn giản vì không biết chọn gì khác.
Còn Togame thì khác.
“Tôi thấy thú vị mà,” hắn từng nói. “Quan sát con người, hiểu họ nghĩ gì.”
“Vậy cậu hiểu tôi không?” Sakura hỏi, nửa đùa nửa thật.
Togame nhìn cậu một lúc, rồi trả lời:
“Chưa hoàn toàn.”
Câu trả lời đó khiến Sakura khó chịu một cách kỳ lạ.
—
Buổi học hôm đó kéo dài lê thê. Sakura ngồi ở cuối lớp, chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giảng viên đang nói về “mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội”, nhưng cậu không tập trung nổi.
Togame ngồi bên cạnh, ghi chép đều đặn.
“Cậu không viết gì à?” hắn hỏi nhỏ.
“Không cần.”
“Cậu sẽ trượt môn đấy.”
“Không trượt được đâu.”
“Cậu tự tin quá nhỉ.? ”
“Ừ.”
Togame bật cười khẽ.
“Được rồi, để tôi ghi cho cậu.”
“Không cần—! ”
Nhưng hắn đã đẩy cuốn vở sang phía Sakura.
“Chia sẻ kiến thức là tốt mà.”
Sakura nhìn cuốn vở, rồi nhìn hắn.
“...Cậu phiền thật.”
“Ừ, tôi biết.”
Nhưng Sakura không đẩy cuốn vở lại.
—
Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa.
Sinh viên ùn ùn kéo nhau ra khỏi giảng đường, ai cũng vội vàng tìm chỗ trú. Sakura đứng dưới mái hiên, cau mày nhìn màn mưa trắng xóa.
“Tôi không mang ô.”
“Tôi có.” Togame giơ chiếc ô lên.
“Vậy cậu về trước đi.”
“Chúng ta cùng về.”
“Không cần.”
“Cần.”
“Không cần.”
Togame mở ô, rồi đứng sát lại gần Sakura.
“Đi thôi.”
“...Cậu không nghe tôi nói à?”
“Có. Nhưng tôi không làm theo.”
Sakura lườm hắn, nhưng cuối cùng vẫn bước vào dưới chiếc ô.
Khoảng cách giữa họ gần hơn bình thường.
Rất gần.
Sakura có thể cảm nhận được hơi ấm từ vai Togame, và điều đó khiến cậu thấy… không thoải mái.
Hoặc có lẽ là quá thoải mái.
“Cậu đi sát quá rồi đấy.”
“Nếu không cậu sẽ ướt.”
“Không sao.”
“Tôi thì có.”
“Liên quan gì?”
“Tôi không thích nhìn cậu bị ướt.”
“...Cậu nói chuyện kỳ vậy?”
“Có à?”
Sakura quay mặt đi, cố giấu đi cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong ngực.
—
Ký túc xá của họ không cùng khu, nhưng đường về lại trùng nhau một đoạn.
Mưa vẫn chưa ngớt.
“Cậu có làm thêm không?” Togame hỏi.
“Có. Quán ăn gần nhà ga.”
“Vậy à.. ”
“Cậu thì sao?”
“Không.”
“Nhàn nhỉ.”
“Ừ.”
“...”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn,” Togame nói.
“Không cần.”
“Cậu lúc nào cũng nói vậy.”
“Vì tôi ổn.”
“Tôi không nghĩ thế.”
Sakura dừng bước.
“Cậu hiểu gì về tôi mà nói vậy?”
Togame cũng dừng lại, quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt hắn không còn lười biếng như thường ngày.
“Không nhiều,” hắn thừa nhận. “Nhưng tôi thấy cậu luôn cố gắng một mình.”
“Thì sao?”
“Không cần thiết.”
“Đó là việc của tôi mà.”
“Tôi biết.”
“Vậy đừng xen vào.”
Togame im lặng một lúc.
Rồi hắn nói:
“Nhưng tôi muốn xen vào.”
Sakura khựng lại.
“...Cái gì?”
“Tôi muốn ở bên cậu.”
Mưa rơi nặng hạt hơn, như che lấp mọi âm thanh xung quanh.
Sakura cảm thấy tim mình đập mạnh.
“Đừng nói mấy câu kỳ lạ chứ?! ”
“Không kỳ lạ.”
“Chúng ta đâu có thân.”
“Thế à?”
Togame bước lại gần, chiếc ô nghiêng theo, khiến khoảng cách giữa họ càng thu hẹp.
“Vậy tại sao cậu không tránh tôi?”
Sakura không trả lời.
Cậu có thể lùi lại.
Cậu nên lùi lại.
Nhưng cậu không làm.
“...Tôi chỉ lười thôi.”
“Ừ.”
“Đừng hiểu lầm.”
“Ừ.”
“...”
Togame khẽ cười.
“Cậu dễ hiểu hơn cậu nghĩ đấy.”
“Im đi.”
—
Ngày hôm sau, Sakura đi làm ca tối.
Quán ăn nhỏ gần ga luôn đông khách vào giờ cao điểm. Cậu mặc tạp dề, di chuyển nhanh nhẹn giữa các bàn, ghi order và bưng đồ ăn.
“Cho tôi một suất ramen.”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Sakura quay lại.
“Togame?”
Hắn ngồi ở quầy, chống cằm nhìn cậu.
“Trùng hợp nhỉ.”
“Không trùng hợp đâu.” Sakura cau mày. “Cậu cố tình đúng không?”
“Có thể.”
“...Phiền thật.”
“Cậu làm tốt đấy.”
“Không cần nhận xét.”
Nhưng Sakura vẫn mang ra một bát ramen nóng hổi.
Togame nhìn cậu một lúc, rồi nói:
“Cậu mệt.”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
“...Cậu ăn đi.”
Togame không nói thêm, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo Sakura khi cậu quay đi.
—
Ca làm kết thúc muộn.
Khi Sakura bước ra khỏi quán, trời đã tạnh mưa, chỉ còn lại những vũng nước phản chiếu ánh đèn đường.
Togame đứng đó.
“Cậu chưa về à?”
“Đợi cậu.”
“Đợi để làm gì cơ?”
“Đưa cậu về.”
“Không cần.”
“Cần chứ.”
Sakura thở dài.
“Cậu lì thật.”
“Ừ.”
Họ cùng đi trên con đường vắng.
Không còn mưa, nhưng không khí vẫn ẩm ướt.
“Cậu không cần phải làm vậy,” Sakura nói.
“Làm gì?”
“Quan tâm tôi.”
“Nhưng tôi muốn.”
“...Tại sao?”
Togame dừng lại.
Sakura cũng dừng.
Ánh đèn vàng hắt xuống, tạo nên những bóng đổ dài.
“Tôi thích cậu.”
Câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến mọi thứ im lặng.
Sakura mở to mắt.
“...Cậu đùa à?”
“Không.”
“Chúng ta chỉ là bạn học.”
“Ừ.”
“Vậy tại sao—! ”
“Tôi không biết.” Togame cắt ngang. “Chỉ là… từ lúc gặp cậu, tôi không thể không chú ý.”
Sakura không nói gì.
Tim cậu đập nhanh đến mức khó chịu.
“Cậu không cần trả lời ngay,” Togame nói tiếp. “Tôi chỉ muốn cậu biết.”
Một khoảng lặng dài.
“...Đồ ngốc.”
“Ừ.”
“Cậu làm mọi thứ phức tạp lên.”
“Có lẽ.”
“...”
Sakura quay mặt đi.
“Đi tiếp đi. Tôi lạnh.”
Togame mỉm cười.
“Ừ.”
Họ tiếp tục bước đi.
Khoảng cách giữa họ vẫn vậy nhưng có gì đó đã thay đổi.
Có lẽ Sakura không còn muốn giữ khoảng cách nữa.