Cuộc sống Đại học không bao giờ là dễ dàng, nhất là đối với người như Hạ Vy, vừa đi học lại còn phải đi làm thêm để trang trải đóng tiền học phí.
Ở những ngày đầu khi cô đặt chân vào trường Đại học MA — Hạ Vy đã suy tưởng ra hàng trăm hàng nghìn câu chuyện thanh xuân vườn trường, nhiều lúc cô tự nghĩ rồi lại cười một mình như kẻ khờ.
Nhưng...
Đời không như là mơ, trời tính không bằng cô tính. Ngay những tháng đầu tiên, Hạ Vy đã bị những áp lực mang tên học phí đè nặng đến mức chẳng ngóc đầu lên nổi, đã vậy còn cả mớ bài tập chưa kịp động đến.
Đêm nào cũng đầu bù tóc rối, quầng thâm dưới mắt thì khỏi phải chê, nhiều khi gấu trúc còn phải gọi cô là đồng loại ấy chứ.
Cơ mà Hạ Vy không phải là loại người dễ bỏ cuộc, vì một tương lai mua đồ không cần nhìn giá, vì một mơ ước lấy chồng đại gia.
"Mua đồ không nhìn giá, mua đồ không nhìn giá, mua đồ không nhìn giá.
Chồng đại gia, chồng đại gia, chồng đại gia!"
Quan trọng thì nhắc lại ba lần. Hm, cô có khi đã nhắc lại vạn lần mà cố gắng thì chẳng thấy, ăn rồi nằm như một con lười chính hiệu.
[2 năm sau]
Con lười năm ấy vậy mà giờ đây cũng đã là sinh viên năm ba, đã vậy còn là đàn chị hoa khôi xinh đẹp giỏi giang của bao đám đàn em năm nhất, năm hai, tin nổi không?
Hạ Vy cũng đã vượt qua nỗi ám ảnh: học phí. Giờ đây vấn đề lớn nhất của cô không còn là tiền bạc sau khi bị đời vả cho mấy phát. Cô đang nghĩ cách sống bình yên qua năm nay và năm tới, đi học, đi làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân qua ngày.
Cô còn chẳng màng đến chuyện yêu đương khi đối với cô, cảm giác nó thật phiền phức và tốn thời gian.
!?
Cô bị đời vả chứ đã bị cái thứ gọi là tình yêu vả đâu.
Thanh Phong.
Cái tên ấy đã xuất hiện trong cuộc sống của Hạ Vy như một làn gió mùa xuân thổi qua.