Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày em bước vào nhà họ Soo—một cô dâu nhỏ bé với ánh mắt dè dặt, như thể chỉ cần một tiếng động lớn cũng có thể khiến em vỡ vụn.
Tôi là Soojin, anh chồng của em.
Ngay từ lần đầu gặp, em đã cúi đầu chào tôi rất khẽ. Đôi tay em đan vào nhau, siết chặt đến mức trắng bệch. Tôi đã nghĩ, “Cô bé này… chắc đã phải chịu đựng nhiều lắm.”
Nhà họ Lee vốn không phải nơi dễ thở. Mẹ nghiêm khắc, anh trai tôi lạnh nhạt, còn em—người con dâu mới—lại không hề được yêu thương như đáng lẽ phải có. Tôi nhìn thấy tất cả, từng chút một, trong những bữa cơm im lặng, trong ánh mắt em cúi xuống mỗi khi anh tôi lên tiếng.
Nhưng có một điều khiến tôi không thể hiểu.
Em không yêu anh tôi.
Tôi nhận ra điều đó ngay từ đầu. Ánh mắt em chưa từng hướng về anh, chưa từng có chút rung động. Vậy mà… em vẫn ở lại.
Có lẽ vì trách nhiệm. Hoặc… vì không có nơi nào để đi.
Tôi bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn.
Những buổi chiều, tôi thường thấy em ngồi một mình trong vườn sau, lặng lẽ nhìn những chiếc lá rơi. Có hôm trời lạnh, em vẫn ngồi đó, hai tay ôm lấy cánh tay mình, như đang cố tự sưởi ấm.
Tôi đã không thể đứng nhìn nữa.
“Lạnh lắm đấy.”
Em giật mình quay lại khi tôi khoác chiếc áo lên vai em. Ánh mắt em chạm vào tôi, hoang mang… rồi dần dịu lại.
“Em… em không sao.”
“Không sao mà tay em lạnh thế này à?”
Tôi cầm lấy tay em. Em định rút lại, nhưng rồi… không làm vậy.
Khoảnh khắc đó, tôi biết… mình đã bước vào thế giới của em rồi.
—
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Ban đầu là những câu hỏi đơn giản: em thích gì, ghét gì, quen cuộc sống này chưa. Em trả lời ngắn gọn, dè dặt, như thể sợ nói sai điều gì.
Nhưng dần dần, em mở lòng.
Em kể về những ngày trước đây—về việc bị ép gả, về cảm giác lạc lõng trong chính cuộc đời mình. Khi nói, em cười… nhưng mắt thì không.
Tôi ghét nụ cười đó.
Tôi muốn em cười thật sự.
Và không biết từ khi nào, tôi bắt đầu mong chờ những khoảnh khắc ở bên em.
Tôi tìm cớ kéo em ra ngoài—đi dạo, đi ăn, thậm chí chỉ là cùng nhau ngồi im lặng. Nhưng kỳ lạ là… ngay cả khi không nói gì, tôi vẫn cảm thấy đủ đầy.
Còn em… em bắt đầu cười nhiều hơn.
Không phải nụ cười gượng ép nữa.
Mà là nụ cười khiến tim tôi rung lên.
—
Tôi đã cố phủ nhận.
Đó là em dâu của tôi.
Đó là điều không nên xảy ra.
Nhưng trái tim thì không nghe lý trí.
Tôi nhận ra mình yêu em vào một buổi tối mưa.
Em bị sốt, nằm co ro trong phòng. Tôi ngồi bên cạnh, thay khăn, đút thuốc cho em. Khi em mê man, em nắm lấy tay tôi và thì thầm:
“Đừng đi…”
Chỉ hai từ đó thôi… cũng đủ khiến tôi tan vỡ.
Tôi đã không đi.
Và cũng không thể quay đầu nữa.
—
“Anh… em xin lỗi.”
Một ngày nọ, em nói với tôi như vậy, ánh mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi vì điều gì?”
“Vì em… có tình cảm với anh.”
Tôi lặng người.
Em cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay.
“Em biết là sai… nhưng em không thể ngăn được…”
Tôi nâng cằm em lên.
“Nhìn anh.”
Em run rẩy ngẩng lên, đôi mắt ngập nước.
Tôi mỉm cười—một nụ cười mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không quên.
“Em nghĩ anh thì khác sao?”
—
Chúng tôi đã lựa chọn.
Không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường thật lòng.
Tôi nói chuyện với gia đình. Có tranh cãi, có phản đối, có cả những lời tổn thương. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi không lùi bước.
Còn em,em đứng cạnh tôi.
Không còn cúi đầu.
Không còn sợ hãi.
Cuối cùng, anh tôi cũng buông tay. Không phải vì thấu hiểu hoàn toàn… nhưng vì anh nhận ra, chưa từng có tình yêu nào giữa anh và SeoYeon.
—
Một năm sau.
Chúng tôi rời khỏi nhà họ Soo, chuyển đến một căn nhà nhỏ gần biển.
Buổi sáng, em thường mở cửa sổ, để gió thổi tung mái tóc. Tôi đứng phía sau, ôm lấy em từ phía sau, tựa cằm lên vai em.
“Soojin…”
"Hửm?"
“Em hạnh phúc.”
Tôi khẽ siết chặt vòng tay.
“Anh cũng vậy.”
Ánh nắng tràn vào căn phòng, ấm áp và dịu dàng—giống như em.
Và lần này, khi em cười…
Đôi mắt em cũng cười theo.