Minh là học sinh mới. Cậu ít nói và thường ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cuối sân trường . Mỗi chiều, cậu mở cuốn sổ nhỏ, viết những suy nghĩ mà không ai biết.
Một hôm, khi đang ngồi dưới tán bằng lăng, Minh nghe thấy giọng nói:
— Cậu cũng thích ngồi ở đây à?
Cậu quay lại. Một cô bạn đang mỉm cười.
— Tớ là Vy.
Từ hôm đó, chiếc ghế không còn trống nữa. Hai người cùng ngồi học, cùng nói những chuyện vu vơ. Vy thích nhặt hoa bằng lăng rơi và kẹp vào sổ của Minh .
Một buổi sáng, Vy nói:
— Viết về hôm nay đi. Những ngày bình thường cũng có thể rất đẹp.
Minh nhìn cô rồi lặng lẽ viết:
“Có một người bước vào thế giới của mình… nhẹ như cánh hoa.”
Tiếng trống trường vang lên. Hai người cùng chạy vào lớp, bỏ lại phía sau chiếc ghế gỗ ngập nắng .
Và lần đầu tiên, Minh thấy đi học là một điều đáng mong chờ .