Huy luôn là người rời lớp cuối cùng. Không phải vì cậu chăm học hơn ai, mà vì cậu thích cảm giác sân trường khi vắng lặng 🍃. Những dãy hành lang dài, tiếng gió lùa qua cửa sổ, và ánh nắng chiều đổ nghiêng trên nền gạch… tất cả khiến cậu thấy dễ chịu.
Nhưng chiều hôm đó thì khác.
Bầu trời đột ngột tối sầm lại. Chỉ vài phút sau, mưa trút xuống ào ào như ai đó vừa lật úp cả một chiếc thùng nước khổng lồ ☔.
Huy đứng ở cửa lớp, phân vân không biết nên chạy hay chờ. Cậu không mang ô. Điện thoại cũng sắp hết pin. Con đường về nhà bỗng nhiên xa hơn bình thường.
— Đi chung không?
Một giọng nói vang lên rất gần.
Huy quay lại. Một cô bạn đang cầm chiếc ô màu vàng nhạt. Mái tóc buộc gọn, vài giọt mưa còn đọng trên má khiến cô trông như vừa chạy đến 🌼.
— Tớ là Nhi.
Huy khẽ gật đầu:
— Ừ… tớ là Huy.
Hai người bước ra khỏi mái hiên. Chiếc ô không lớn lắm nên họ phải đi sát nhau. Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, vang lên những âm thanh đều đều như nhịp tim 🤍.
Con đường quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm. Những vũng nước phản chiếu ánh đèn đường, những chiếc lá trôi theo dòng nước nhỏ ven lề.
— Cậu hay về muộn vậy à? — Nhi hỏi.
— Ừ… tớ thích lúc yên tĩnh.
Nhi bật cười nhẹ:
— Vậy chắc từ mai cậu phải tập quen với việc không còn yên tĩnh nữa rồi.
Huy nhìn sang. Không hiểu sao câu nói ấy khiến lòng cậu ấm lên, dù gió mưa vẫn thổi lạnh 🌿.
Khi đến ngã rẽ, Nhi dừng lại.
— Nhà tớ ở hướng này.
Cô tháo tay khỏi cán ô, đưa nó cho Huy.
— Cậu cầm đi. Trời còn mưa mà.
— Nhưng còn cậu?
— Tớ chạy một đoạn là tới rồi.
Chưa kịp để Huy nói gì thêm, Nhi đã chạy vụt đi. Chiếc áo trắng dần nhỏ lại trong màn mưa xám.
Huy đứng đó rất lâu.
Chiếc ô màu vàng trên tay vẫn còn hơi ấm.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, Huy mở cuốn sổ cũ. Trang giấy trắng run nhẹ dưới ngòi bút:
“Có những người xuất hiện bất ngờ như cơn mưa…
Nhưng lại để lại trong tim một khoảng nắng.” ☀️
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Nhưng Huy biết, từ ngày mai… cậu sẽ bắt đầu mong chờ mỗi buổi tan học 🌸.