Sáng hôm sau, Huy đến trường sớm hơn thường lệ.
Chiếc ô màu vàng được cậu lau khô cẩn thận, đặt gọn trong balo như một món đồ rất quan trọng ☀️. Cả buổi học, Huy không tập trung nổi. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn ra cửa lớp, mong thấy một bóng dáng quen.
Đến giờ ra chơi, khi đang đứng ở lan can tầng hai, Huy nghe thấy tiếng gọi:
— Ê… người giữ ô!
Cậu quay lại. Nhi đang đứng đó, tay chống hông, ánh mắt vừa trêu vừa cười 🤭.
— Tớ tưởng cậu quên luôn rồi chứ.
Huy vội lấy chiếc ô ra:
— Tớ lau sạch rồi.
Nhi nhận lấy, mở thử. Những giọt nắng trưa chiếu lên lớp vải vàng làm nó sáng rực như một mảnh mặt trời nhỏ 🌼.
— Cảm ơn nhé.
Hai người đứng cạnh nhau một lúc, không ai nói gì. Sân trường ồn ào tiếng nói cười, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Huy lại thấy mọi thứ như xa dần.
— Chiều nay… cậu có về muộn nữa không? — Nhi hỏi.
Huy hơi bất ngờ:
— Chắc… có.
Nhi gật đầu:
— Vậy tớ cũng về muộn.
Câu nói đơn giản ấy khiến tim Huy đập nhanh hơn một nhịp 🤍.
Chiều hôm đó, trời không mưa. Nhưng hai người vẫn cùng đi bộ ra cổng trường. Gió nhẹ thổi qua hàng cây làm những chiếc lá rung rinh như đang thì thầm điều gì đó 🍃.
— Thật ra… tớ cũng thích lúc sân trường vắng, — Nhi nói nhỏ.
Huy nhìn cô:
— Vậy sao hôm qua cậu còn bảo tớ sẽ không còn yên tĩnh nữa?
Nhi cười tinh nghịch:
— Vì có tớ rồi mà.
Họ cùng bật cười.
Từ ngày đó, những buổi tan học của Huy không còn chỉ là khoảng thời gian trống trải. Dù trời nắng hay mưa, cậu luôn biết… sẽ có một người đi bên cạnh mình 🌸.
Và trong cuốn sổ nhỏ, Huy viết thêm một dòng:
“Có những con đường không thay đổi.
Chỉ là… có thêm một người để cùng đi.” 💛